
Ca cũng có thể đoán ra được, câu của Kỷ Hành không phải hỏi mà là khẳng định.
Sở Thiên Ca gật đầu, không nói một câu.
“Đúng là số ngươi không tệ, bỗng dưng lại gặp ngay tiểu hồ ly tinh nhà ta.”
Tôi hung hăng trợn mắt nhìn Kỷ Hành một cái, huynh nói vậy là có ý gì
hả?! “Ấy! Đừng có lườm ta, biệt hiệu đó là gia gia đặt cho muội đó, muốn lườm thì về lườm gia gia đi.”
Mím môi, tôi không thèm so đo với
“anh chàng ngốc” này, “Đừng có ở đó mà khua môi múa mép nữa, huynh nhanh chóng giải quyết chuyện này đi, hắn còn phải rời khỏi cung sớm để đi
cứu người nữa.”
“Không thành vấn đề. Ngươi đến chỗ hòn non bộ ở
hậu viện bên kia chờ ta, ta đi tìm cho ngươi một bộ quần áo rồi đưa
ngươi rời cung.”
Sở Thiên Ca liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó có bóng hình bay lên rồi vụt biến mất ngoài cửa sổ.
Khinh công thật là lợi hại! Tôi thàm tán thưởng, xem ra là một vụ làm ăn lời
to rồi, có điều… giờ tôi mới nhớ ra là hình như tôi còn chưa kịp nhìn
qua “bộ mặt thật” của anh ta thì phải?
Tôi ngồi cùng Trọng Tôn Hoàng Gia trên Thái Hòa điện, giờ phút này
chính là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vui mừng nhất hàng năm, năm
nay cũng không ngoại lệ.
“Đại hoàng tử Trọng Tôn Cấp Duệ tấn kiến ─” thanh âm lanh lảnh của thái giám vang lên mang đến tin tức mà tôi
chờ mong đã lâu, sau đó Trọng Tôn Hoàng Gia buông một chữ: “Tuyên” ngắn
gọn, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy Duệ nhi sau một năm xa cách.
Duệ nhi năm nay đã hơn năm tuổi, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Cả người mặc hồng y (- trang phục màu đỏ) rực rỡ càng tôn lên khuôn mặt ‘phấn trang ngọc trác’ khôi ngô tuấn tú
của con trai tôi. Nhưng điều khiến cho người khác phải khen ngợi nhiều
nhất chính là khí chất thông minh của thằng bé. Tỏa sáng trên khuôn mặt
khí phách hiên ngang kia là một đôi mắt long lanh, có thể đoán trước
được, tương lai con trai tôi nhất định không phải là người tầm thường.
“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, mẫu phi!” Ừm, không tệ, lễ tiết rất thành
thạo, không hề trở nên gượng gạo vì nhiều năm sống bên ngoài.
“Miễn lễ, bình thân.” Tâm trạng Trọng Tôn Hoàng Gia hình như đang rất vui vẻ, cười nói: “Duệ nhi, mau tới đây để Trẫm nhìn kĩ nào, ở Định Châu mọi
chuyện đều ổn cả chứ?”
“Nhờ hồng phúc của phụ hoàng, nhi thần vẫn bình an.” Duệ nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, ngẩng khuôn mặt ngây thơ nhìn Trọng Tôn Hoàng Gia.
Tôi ngồi ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn cặp cha
con này đối đáp, trong lòng thầm cười giễu cợt, rõ ràng bọn họ không
phải loại người có thể có thứ tình cảm cha con dạt dào thân thiết, thế
nhưng lại cứ muốn ra vẻ, thật không biết là đang biểu diễn cho ai xem
nữa.
Thật vất vả mới đợi cho hai cha con họ nói chuyện
xong, lúc này tôi mới có thể mang Duệ nhi trở lại Tây Duệ cung, còn chưa kịp ngồi xuống, Mai Nhi và Lan Nhi đã ngay lập tức dọn lên một bàn đầy
những món ăn mà Duệ nhi thích.
Duệ nhi nhìn tôi kéo dài giọng:
“Nương ── “, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười miễn cưỡng kiểu vô cùng
khó nói, không hợp với lứa tuổi của thằng bé chút nào.
Nếu không phải xuất hiện ở bên ngoài thì Duệ nhi luôn luôn gọi tôi là “Nương” chứ không phải là “Mẫu phi”, đây chính là “thành quả” tôi cố gắng rất lâu
mới đạt được. Vốn dĩ tôi muốn thằng bé gọi tôi là “mẹ”, nhưng nó lại nói cảm thấy giống như đang kêu “tiếng mèo” nên nhất định thà chết cũng
không gọi, làm tôi cũng đành phải nhường một bước để lần sau nó còn nghe lời.
“Ha ha…” Nhéo nhéo cái má – hình như còn mềm mại trơn láng
hơn cả của mẹ nó – trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, không thèm để ý đến sự phản đối yếu ớt của cậu nhóc, tôi nói: “Duệ nhi ngoan, con xem các
cô ấy thương yêu con như vậy, con phải nói cảm ơn chứ!”
“Cảm ơn” – tuy thằng bé có phần không cam tâm tình nguyện lắm khi cúi đầu xuống.
Sau đó Duệ nhi lại khẽ nói với tôi: “Có một số chuyện sư phụ muốn con
nói với người.”
Nghe ra ngụ ý của thằng bé, tôi cười nói: “Mai Nhi, Lan Nhi, các ngươi đi chuẩn bị nước cho Duệ nhi tắm rửa đi.”
“Vâng, thưa nương nương.” Hai người cũng ngầm hiểu ý, dẫn theo đám người hầu còn lại nhẹ nhàng lui ra, sau đó đóng cửa lại.
“Có chuyện gì thế?” Kéo Duệ nhi lại cùng ngồi trên chiếc ghế mềm tôi yêu
thích nhất, tiện tay lấy một múi bưởi đã được bóc vỏ sẵn trên bàn bỏ vào tay nó.
Đón lấy múi bưởi, Duệ nhi do dự một chút rồi mới nói:
“Diệp tiên sinh bảo con hỏi người, rốt cuộc là người có muốn làm hoàng
hậu hay không?”
Hử! Sao ai cũng đều có ý nghĩ này hết vậy? “Muốn
thì sao? Mà không muốn thì sao?” Tôi khá là tò mò, không biết nhà học
giả nổi danh này có đưa ra ý kiến gì hay ho cho tôi không.
“Sư
phụ nói, nếu như muốn thì không còn nghi ngờ gì nữa, cách làm của người
hiện giờ là đang đùa với lửa, sớm hay muộn cũng sẽ… sẽ làm chính bản
thân mình bị thương.” Thằng bé len lén đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi mới nói tiếp: “Nếu như không phải, vậy thì người lại càng không nên tiếp
tục làm thế này, bởi vì con đường phía trước tuyệt đối là sẽ đi vào chỗ
chết.”
“Ừm” không thể không thừa nhận, con mắt của Diệp Thịnh Mân vô cùng chuẩn, “Còn gì nữa không?”