
g.”
“Còn nữa, ta rất buồn ngủ, nếu không có việc gì thì đừng quấy nhiễu ta.”
“Vâng ạ.”
Mai nhi đang chuẩn bị lui ra, tôi gọi cô nàng lại, bảo: “Khoan đã, cho
người đi thỉnh an Hoàng thượng, xem xem mọi chuyện có bình an không.”
“Vâng, nương nương.”
Đợi cánh cửa một lần nữa khép lại, không đợi tôi lên tiếng, người đó đã
ngay lập tức nhảy xuống, ánh mắt lạnh lẽo kia lại có thêm một phần ngạc
nhiên: “Ngươi là phi tử của Hoàng đế?”
“Không sai.” Đừng nói là đến giờ anh ta mới biết nhé?
“Ngươi… có thể giúp ta lấy được Miên tâm thảo không?” Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, mà dường như nghe thấy trong giọng nói của anh ta có một phần chờ mong khao khát.
“Miên tâm thảo? Là thứ gì?” Nghe giống như là thảo dược, mấy cái thứ này tôi không biết nhiều lắm.
“Đấy là thuốc, một loại thuốc rất hiếm có.”
“Trong Hoàng cung có hả?” Chắc là có, nếu không anh ta cũng chẳng mạo hiểm mà xông vào cung thế này.
“Ừm, ta nghe nói ở Trung nguyên chỉ có trong Hoàng cung là có.”
Quý giá như thế sao? “Nó có tác dụng gì?” Cải tử hoàn sinh? Gia tăng sức mạnh? Hay là có thể giải độc?
“Bản thân Miên tâm thảo không có tác dụng nhiều, chỉ là có thể khiến cho
người trúng phải toàn thân tê dại trong một khoảng thời gian, nhưng dùng làm thuốc dẫn thì có thể giải một loại kỳ độc.” Anh ta nhẫn nại giải
thích cho tôi.
“Ồ… Vậy là ngươi muốn lấy nó để giải độc hả? Người trúng độc là người thân hay là người yêu của ngươi?” Cười cười, tôi
thừa nhận bản thân rất tò mò, gã này không giống kiểu dễ coi trọng tình
cảm, con người anh ta rất lạnh lùng.
Anh ta do dự một chút rồi mới nói: “Là muội muội của ta.”
Xem ra là người thân duy nhất rồi. Tôi gật gật đầu, “Như ngươi nói thì có
vẻ loại thuốc này rất quý hiếm, ta không thể hoàn toàn cam đoan có lấy
được hay không, có điều nếu trước mắt ngươi không có việc gì làm thì
không ngại chờ ta sắp xếp một khoảng thời gian chứ?”
“Được.” Anh ta gật đầu, rất dứt khoát.
Ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi hỏi một vấn đề cuối cùng: “Tên ngươi là gì?”
“Sở Thiên Ca.”
Không tệ, một cái tên tràn đầy khí phách. “Tự ngươi tìm một chỗ nghỉ
ngơi đi, nhưng không được rời khỏi căn phòng này.” Buồn ngủ quá đi… Tôi
kéo chăn nằm xuống, không quên dặn dò: “Không được rình mò ta đâu đấy!”
Tay cầm sách thuốc, tôi làm một bộ mặt nghiêm túc ra lệch cho Mai
Nhi: “Mai Nhi, ngươi đến thái y viện xem giúp ta có loại thuốc nào tên
là Miên tâm thảo hay không?”
“Miên tâm thảo? Dùng để làm gì ạ? Nương nương, tại sao người lại đột nhiên muốn biết về loại thuốc này?” Mai Nhi tò mò nhìn tôi.
“Ta mới đọc trong sách, ở đây nói Miên tâm thảo có thể làm người trúng toàn thân tê liệt, cũng không biết có đúng hay không? Ngươi đi xem thử, nếu
có thì mượn một ít về, ta muốn nghiên cứu một chút.”
“Nghiên cứu?” Ánh mắt Mai Nhi sáng long lanh, “Nương nương, người muốn…”
Aizzz… Cô nàng này lại nghĩ ra điều gì rồi? Hạ độc là một trong ba hành vi hạ
lưu nhất, bản cung chưa đê tiện đến mức làm điều đó đâu! “Đừng có nghĩ
linh tinh nữa, đi nhanh lên!” Cầm sách thuốc gõ cô nàng một cái, phải
xóa sạch cái suy nhảm nhí của cô nàng này ngay mới được.
“A! Vâng, nô tì đi ngay.”
Lấy được Miên tâm thảo còn dễ hơn tôi tưởng, loại thuốc này có vẻ như quý
giá đối với người khác, nhưng lại không phải thứ gì đáng giá đối với một vị sủng phi, cho nên để lấy lòng tôi, ngự y còn cố ý đưa một gói lớn
cho Mai Nhi mang về, tôi nhìn thấy cái gói mà vã cả mồ hôi hột!
“Này, chừng này chắc là đủ rồi ha!” Tôi chỉ chỉ gói thuốc đặt trên bàn, nói với Sở Thiên Ca.
Anh ta nhanh chóng phi đến mở ra, cẩn thận vừa ngửi vừa nhìn chăm chú, cuối cùng còn cầm một nhúm nhét vào miệng, tôi không khỏi có chút lo lắng,
có khi nào anh ta sẽ bị tê liệt toàn thân không, lại càng lo lắng lỡ như đúng lúc anh ta không động đậy được mà có người nhìn thấy thì…
“Cảm ơn!” Anh ta chắp tay kiểu ôm quyền, tới trước mặt tôi nói: “Tại hạ phải đi rồi, sau này nếu có việc cần cứ việc giao phó!”
“Này này! Từ từ!” Nhìn anh ta có vẻ đang chuẩn bị ngay lập tức phóng ra
ngoài như thế, tôi vội vàng gọi giật lại. Đùa hả?! Nơi này là hoàng cung đấy, hiện giờ còn đang là giữa ban ngày ban mặt, anh ta cứ như thế có
thể đi ra ngoài sao? “Ngươi như vậy không ra ngoài được đâu.”
Anh ta khẽ giật mình, lúc này mới nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân: “Vậy…”
“Kiên nhẫn một chút, chờ lát nữa.” Tôi đã suy nghĩ kỹ càng từ trước, bây giờ
chỉ phải đợi mà thôi. “Được rồi, ngươi nói nếu ta có việc cần thì có thể tìm ngươi, nhưng trời đất bao la, ta chỉ biết tên của ngươi, lại không
biết ngươi trú thân ở đâu, làm sao mà tìm được ngươi?” Tôi đây không
muốn nhận lời hứa suông đâu nhé.
Anh ta lại lặng đi một lát,
trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối: “Xin lỗi, ta đã quá nóng vội
rồi. Sau này nếu như cô muốn tìm ta, có thể đến Lạc Dương Vọng xuyên cư, chỉ cần nói với chưởng quầy rằng cô muốn tìm Miên tâm thảo, ta sẽ biết
ngay là cô.”
“Ồ, Lạc Dương Vọng xuyên cư hỏi Miên tâm thảo chứ
gì, ta nhớ rồi.” Tôi gật gù, bây giờ mới phải nhé, nếu không có gì đáp
lại chẳng phải t