
ôi đang đứng.
Dường như anh ta cũng nhìn thấy tôi, bốn mắt giao nhau, tôi thích thú quan sát cái người vừa nhìn
đã biết ngay là “thích khách” này. Thân hình cao gầy, toàn thân từ trên
xuống dưới ngoại trừ cặp mắt đều bịt kín trong bộ y phục dạ hành màu
đen. Cũng bởi vì trời quá tối nên tôi bó tay, không thể nhìn rõ xem thử
đôi mắt của anh ta có đẹp hay không, cười khẽ, tối nay tôi đúng là ‘tâm
nghĩ sự thành’ mà!
“Thích khách” nhìn thấy tôi hình như có sửng
sốt một chút, rồi hết sức cẩn thận đứng nép vào tường, đồng thời nhìn
quanh bốn phía. Một lát sau, anh ta lại nhìn về phía tôi, do dự một hồi, bóng người như ánh chớp đã đi đến trước mặt tôi. Có ánh sáng lạnh chợt
lóe lên, một thanh trường kiếm sáng đến mức có thể làm gương soi chỉ
thẳng vào mũi tôi.
“Không được lên tiếng!” Giọng nói trầm thấp,
vô cùng lạnh lùng và không có cảm xúc, đúng là âm thanh của sát thủ
trong tưởng tượng của tôi.
Có lẽ là anh ta muốn làm tôi sợ hãi,
tiếc là tôi nghe anh ta nói xong thì lại phì cười, phải ngậm miệng sao?
Căn bản là tôi không có ý định mở miệng, anh muốn tôi “ngậm” cái gì nữa?
“Thích khách” nói xong thì phát hiện mình “nói sai”, trường kiếm lại tới gần tôi hơn, anh ta gằn giọng: “Không được cười!”
A, hình như thẹn quá hóa giận rồi. Tôi không cười nữa, bình tĩnh ngẩng
đầu, đứng ở gần nên có thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta, rất sáng, rất có thần, cũng rất lạnh lùng. “Ngươi là thích khách?” Tôi thấp giọng hỏi.
“Không liên quan đến ngươi.” Cách nói chuyện cũng giống hệt như người, vừa lãnh đạm vừa ngang ngạnh.
“Mục tiêu của ngươi là ai?” Tôi thật sự tò mò, không biết có phải là tôi không nữa.
“Câm miệng.” Anh ta nghiêng tai lắng nghe những tiếng động đến càng ngày
càng gần, bây giờ đến ngay cả tôi cũng có thể nghe rõ được những người
bên ngoài đang la ó cái gì rồi ── “Có thích khách”, “Bắt lấy thích
khách”, “Đừng để thích khách chạy”…
Tôi trưng ra một nụ cười ngọt ngào không kém phần ngây thơ để dụ dỗ anh ta: “Nếu như mục tiêu của
ngươi không phải là ta, ta có thể suy nghĩ đến việc giúp ngươi đấy!” Cho dù mục tiêu của anh ta có là Trọng Tôn Hoàng Gia đi nữa thì cũng chẳng
liên quan đến tôi nhiều lắm.
“Ngươi ư?” Anh ta khẽ kinh ngạc,
cũng đúng thôi, nữ nhân như tôi rất hiếm thấy trong thiên hạ đấy nhé. Mà việc do nữ nhân hiếm có trong thiên hạ như tôi làm thì cũng không phải
kẻ thông minh nào cũng có thể hiểu được đâu.
“Đúng vậy! Chỉ cần
ngươi nói cho ta biết mục tiêu của ngươi là ai, ta có thể giúp ngươi.”
Giọng nói càng lúc càng gần, tôi nghĩ có lẽ Mai Nhi cũng đã bị đánh thức rồi, e rằng sẽ đến đây nhanh thôi. “Suy nghĩ nhanh lên, không có thời
gian đâu.”
“Miên tâm thảo.”
“Hở?” Chớp chớp mắt mấy cái, anh ta đang nói đến cái gì vậy? Người sao? Ai nhỉ?
“Ta đến trộm thuốc.”
Hử! Thuốc? Không phải là người sao? Anh ta không phải là thích khách hả? Là kẻ trộm? Tôi ngất đây…
“Này! Không phải ngươi nói sẽ giúp ta sao?” Trường kiếm lại tiến sát đến, gần như chạm vào tôi rồi.
Bị khí lạnh trên thân kiếm phả vào mặt, tôi cũng giật mình tỉnh lại khỏi
dòng suy nghĩ. “Đi theo ta.” Không thèm liếc cái thanh trường kiếm có
khả năng “tước kim đoạn ngọc” (- cắt vàng chặt ngọc, lấy mạng người) kia nữa, tôi đi đến trước giường: “Trèo lên giường đi, trốn ở phía sau rèm
ấy.”
Anh ta hơi do dự, đúng lúc này ngoài cửa bị gõ ầm ĩ, có tiếng Mai Nhi truyền đến: “Nương nương, nương nương!”
Tôi trợn mắt nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta nhanh lên. Anh ta vẫn còn
phân vân một chút, cuối cùng cũng nhảy lên. Tôi cũng leo lên giường, túm lấy tầm chăn phủ qua người.
“Có chuyện gì vậy? Vào đi.” Khi Mai nhi lại gõ cửa lần thứ hai tôi mới đáp.
“Nương nương, không có chuyện gì xảy ra với người chứ ạ?” Mai Nhi lo lắng liếc nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác định không có gì lạ mới thở phào
một hơi.
“Thế đã có chuyện gì? Tại sao bên ngoài lại ầm ĩ như vậy? Trời sập à?” Tôi cố ý cau mày giả vờ bực mình.
“Bẩm nương nương, cấm vệ quân gác đêm báo rằng có thích khách xâm nhập vào
trong cung, hơn nữa hình như là chạy về phía Tây Duệ cung của chúng ta,
nên nô tì đến kiểm tra xem sao ạ.”
“Thích khách?!” Tôi “khiếp sợ” thốt lên: “Vậy… Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng có sao không?”
“Nương nương yên tâm, cấm vệ quân nói thị vệ bên người Hoàng thượng rất đông,
hơn nữa thích khách hình như cũng không giống như đến tìm Hoàng thượng,
nhưng nương nương, người phải cẩn thận, lỡ như thích khách thật sự là
đến tìm nương nương thì…” Nói đến đây, khi Mai Nhi đưa ra giả thuyết tôi mới là mục tiêu của thích khách, thì rõ ràng là người chủ mưu đứng sau
không ai khác mà chính là Đức phi.
Trong lòng tôi cười thầm,
trong lúc vô tình lại gắn thêm “tiếng oan” lên lưng Tiêu gia, có điều
tôi sẽ không vì thế mà áy náy đâu, ai bảo Tiêu gia muốn đối đầu với Kỷ
gia làm gì!
“Ta nghĩ cũng không hẳn là thế đâu” tôi không có ý
định sẽ giải thích cho Tiêu gia dù chỉ là nửa câu, ngược lại còn bồi
thêm: “Nếu thích khách hướng về phía Tây Duệ cung, vậy thì bảo những
người bên ngoài trông chừng cẩn thận là được.”
“Vâng, nương nươn