
ra nói thành
quang minh chính đại đi! Nói xem, muốn tôi làm gì đây?”
“Duệ nhi
không có ở trong cung, một năm cũng chỉ quay về một lần, muốn vun đắp
tình cảm giữa bọn nó là không có khả năng, nên chỉ có thể cho thuốc mạnh hơn thôi!”
“Cho thuốc? Khiên Ky hay là Hạc Đỉnh Hồng?” (- độc khí, uống vào đau bụng, co rút, ngạt thở mà chết)
Ném cho Tư Đồ Lỗi một ánh mắt vô cùng khinh thường, tên này thật đúng là
bản chất ác độc. “Tự anh đi mà nghĩ cách làm, tôi chỉ cần xem kết quả
thôi, dù sao thì tất cả đều đã giao phó cho anh rồi.”
“Woa ── cô
là đồ không biết chịu trách nhiệm nhé? Đấy là con cô chứ có phải con tôi đâu!” Cái kẻ đang ngồi trên ghế kia thiếu nước nhảy lên để kháng nghị.
“Hờ hờ! Nếu như anh thích, tôi có thể bảo Duệ nhi nhận anh làm cha nuôi!” Dù sao tôi cũng không thiệt thòi.
“…” Mặt Tư Đồ Lỗi vừa ai oán vừa bất đắc dĩ, mà cũng chỉ có thể nhìn tôi nghẹn lời không thốt nên câu.
Cuối cùng tôi cũng cho anh nhìn thấy thế nào là một người “đàn bà xấu xa” chân chính!
Ngày hôm sau tin tức Duệ nhi gặp chuyện được chính thức truyền vào cung, khi tin tức này được công khai đã gây ra sóng to gió lớn đến mức nằm ngoài
dự đoán của tôi.
Đầu tiên là việc gia gia của Tiêu Ngọc Dung là
Tiêu Càn Lãng ở trên triều gây khó dễ, bên cạnh việc “kịch liệt lên án”
đám hộ vệ vô dụng để thích khách có cơ hội lợi dụng thừa cơ hành động,
thuận tiện cũng yêu cầu Trọng Tôn Hoàng Gia hủy bỏ ý chỉ để Duệ nhi một
mình ở đất phong, lý do đưa ra đương nhiên là vô cùng hợp lý: “vì sự an
toàn của Hoàng tử”.
May mắn là Kỷ Thiên Tường đã có chuẩn bị
trước, để Kỷ Vân Nhiên ra mặt, nói một đống cái gì mà được với không
được, đại ý là “tiện thể để Duệ nhi rèn luyện thêm” linh tinh gì đó.
Kết quả là vì chuyện này mà hai phe ở trên triều làm ầm ĩ hơn nửa canh giờ, mà cái tên quân vương ngay từ đầu đã phản bác tôi – không đồng ý đưa
Duệ nhi trở về, đến tận bây giờ vẫn im lặng không nói một lời, để mặc
triều thần làm loạn, cuối cùng cũng là nhờ những người ở phe trung lập
đứng ra điều đình việc này mới tạm thời được gác lại.
Đối với
biểu hiện kỳ quái của Trọng Tôn Hoàng Gia, tôi cũng hiểu một chút, nếu
không phải hắn muốn mượn việc này để nhìn cho rõ phân bố thế lực của hai phái, thì cũng là muốn mượn cơ hội để điều tra lai lịch của thích
khách. Đối với khả năng đầu tiên, Kỷ gia đã sớm có phòng bị, những thứ
hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là những điều mà Kỷ gia sẵn lòng bày ra
cho hắn nhìn, còn nếu là khả năng sau thì tôi đây tuyệt đối là giơ cả
hai tay hai chân để ủng hộ.
“Trọng Tôn Hoàng Gia thân mến, cuối
cùng chúng ta cũng đứng trên cùng một chiến tuyến, dù chỉ là một lần duy nhất.” Tôi cười khẽ, giấu đi phiền muộn nho nhỏ trong lòng.
“Nương nương, người nói gì ạ?”
Tôi ngẩng đầu mỉm cười, “Ta vừa mới nghĩ đến một bài hát, em đi lấy đàn đến đây giúp ta.”
“Vâng, nương nương.”
Gần gũi như Mai Nhi luôn ở bên cạnh cũng sẽ không thể hiểu được suy nghĩ
của tôi, khoảng cách giữa người với người có thể gần gũi về mặt thể xác
nhưng lại vẫn xa cách vô cùng, có lẽ đây chính là bi ai của kẻ làm người ── vĩnh viễn cô đơn.
“Vì sao con người lại vì rung động mà hẹn sinh ước tử?
Ôm nhau trước khi biệt ly, liệu có thể gặp lại trong giấc mộng?
Thiếp được phép lấy hết can đảm để nhất kiến chung tình sao?
Trong biển người mờ mịt dù chỉ chệch một bước cũng sẽ là một đoạn đường dài lạc lối.
Hứa hẹn cùng chàng, dù cho sau giờ khắc này sẽ hóa thành tro bụi.
Có thể trao cho thiếp một mùa xuân tình yêu như thiên địa thuở ban sơ không?
Trong mộng bươm bướm chập chờn múa lượn…”
Yêu là gì? Trọng Tôn Hoàng Gia yêu tôi sao? Tôi thích người ấy, một nam
nhân vừa mạnh mẽ vừa khôn ngoan, nhưng thích có nghĩ là yêu ư?
“Thiếp sẽ nguyện lòng vì rung động mà hẹn sinh ước tử.
Sẽ ôm chàng trước khi biệt ly để mơ được giấc mộng kề bên.
Thiếp cũng sẽ dùng sự dũng cảm để nhất kiến chung tình.
Trong biển người mờ mịt dù chỉ chệch một bước cũng sẽ là một đoạn đường dài lạc lồi.
Hứa hẹn cùng chàng, dù cho sau giờ khắc này sẽ hóa thành tro bụi.
Hãy trao cho thiếp một mùa xuân tình yêu như thiên địa thuở ban sơ.
Trong mộng bươm bướm chập chờn múa lượn…”
Nếu tình yêu chính là sự hủy diệt, vậy thì, tôi tình nguyện không yêu…
Dù là, người đó có yêu tôi…
“Thiếp muốn tình yêu của chúng ta kéo dài đến ngày mai.
Dù kéo dài mà phải rơi lệ cũng không nuối tiếc.
Có bao nhiêu bốn mùa để sống lãng phí.
Nhớ nhung và do dự sau sẽ thành nỗi hận triền miên.
Hứa hẹn cùng chàng dù cho sau giờ khắc này sẽ hóa thành tro bụi.
Hãy trao cho thiếp một mùa xuân tình yêu như thiên địa thuở ban sơ.
Trong mộng bươm bướm chập chờn múa lượn…”
Tôi không phải là bươm bướm vòng đời ngắn ngủi, tôi có khoảng thời gian một trăm lẻ sáu năm sống trên nhân gian, tình yêu chỉ dành cho những người
không biết ngày mai mình sẽ ở đâu chứ không phải dành cho tôi.
Bởi vậy, tôi có quyền không yêu, bất kể đó là ai.
“Nghe nói gần đây An Tiệp dư rất được sủng ái.” Tôi buông cái chén
lưu ly màu xanh bằng ngọc bích trong tay xuống, nhìn Mai nhi một cách
thích thú.
M