
Nhiên gật đầu với quản gia, ý bảo ông ta mau nói, sau khi Kỷ Thuận
thi lễ với chúng tôi mới nói: “Nô tài vừa nhận được tin tức truyền đến
từ Định Châu, Đại Hoàng tử bị hành thích.”
“Cái gì?!” Tôi bật
dậy, “Duệ nhi ra sao rồi? Có bị thương hay không? Bắt được thích khách
chưa?” Lời thốt ra khỏi miệng tôi mới phát hiện giọng nói của mình không kiềm chế được sự run rẩy. Tôi có thể không cần Trọng Tôn Hoàng Gia,
nhưng đối với đứa con duy nhất có cùng huyết thống với tôi trên thế giới này, tôi lại không có cách nào không lo lắng.
“Bẩm nương nương,
Đại Hoàng tử không bị thương, thích khách có ba tên, trong đó một tên bị hạ gục tại chỗ, một tên bị thương nên đã bắt được, nhưng sau đó hắn tự
sát, còn một tên cũng bị thương nhưng lại thoát được, thành phủ Định
Châu đang dồn toàn lực truy lùng.”
Cũng… may! Thở phào nhẹ nhõm,
tôi chậm rãi ngồi xuống, là ai làm đây? Ba tên thích khách hai chết một
chạy trốn, xem ra kẻ chủ mưu rất cẩn trọng, người phái đi đều là tử sĩ,
đã xông thẳng vào Duệ nhi, vậy có thể loại trử là kẻ thù của Trọng Tôn
Hoàng Gia hoặc của tôi, tuy nhiên… “Có biết mục tiêu của thích khách là
muốn giết người hay là bắt người không?”
“Bẩm nương nương, theo như tin báo, mục tiêu của thích khách là muốn ám sát Đại Hoàng tử chứ không phải là bắt người.”
Tôi gật gật đầu, như vậy có thể xác định rõ là không phải muốn bắt người để uy hiếp, thế thì, kẻ đáng nghi nhất không ai khác chính là hai người
cũng có hoàng tử. Mặc dù không loại trừ khả năng bị giá họa, nhưng tôi
vẫn cảm thấy hai người đó có mối nghi ngờ lớn nhất, trong đó Tiêu Ngọc
Dung… Hử! Bỗng nhiên, tôi nhớ tới ngày đó cùng Trọng Tôn Hoàng Gia ở
Định Châu, trên đường đã thoáng thấy một bóng hình, lúc ấy chỉ cảm thấy
hình dáng người đó hơi quen mắt, nhưng bây giờ nhớ lại thì kẻ đó rõ ràng chính là ca ca của Tiêu Ngọc Dung ─ Tiêu Bang!
“Vận nhi, đã nghĩ ra là ai có thể làm chưa?” Có lẽ là sắc mặt của tôi không được tốt lắm nên Kỷ Vân Nhiên có chút lo lắng.
Tôi miễn cưỡng cười, “Không có ạ, có điều con cũng nghĩ đến không ít kẻ bị
tình nghi.” Tiêu Bang đến Định Châu có mục đích gì? Hắn có quan hệ gì
đến vụ ám sát này? Nhớ lại sự khác thường của Tiêu Ngọc Dung trước khi
tôi đi Định Châu, thế thì rốt cuộc trong chuyện này Tiêu gia đang đóng
vai trò gì đây? Trong hồ lô của bọn họ cuối cùng là đang bán loại thuốc
gì?
“Gia gia, gần đây Tiêu thừa tướng có hành động gì không?” Tôi không nghĩ ra, vậy chẳng bằng xem thử tâm tư của lào hồ ly một chút.
Kỷ Thiên Tường hơi trầm ngâm: “Không có.”
Không có? Chuyện này thật không tương ứng với cách hành động của Tiêu gia, bọn họ có chủ ý gì?
Chuyện khác thường nhất định là có âm mưu! Nỗi bất an trong lòng tôi lại càng lan rộng.
“Hoàng
thượng!” Tôi nức nở nhào về phía hắn, cố ý bỏ qua hết thảy lễ tiết, cung quy, không như thế thì làm sao thể hiện được vẻ “thất thường” của tôi
đây?
Tôi cá rằng đây là lần đầu tiên Trọng Tôn Hoàng Gia nhìn
thấy dáng vẻ tôi khóc lóc thê thảm như thế, mặt mày hắn sửng sốt đỡ lấy
tôi hỏi: “Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi ngẩng
đầu khiến cho hắn có thể nhìn rõ lệ tràn khóe mắt, “Hoàng thượng, Duệ
nhi, Duệ nhi… con của chúng ta… con… bị hành thích!”
“Cái gì?!”
Thân thể Trọng Tôn Hoàng Gia hơi chấn động, nỗi tức giận nhanh chóng
tràn ngập trong mắt hắn: “Kẻ nào dám to gan như thế?”
Tôi lén quăng ra một cái liếc mắt xem thường, làm sao tôi biết chứ! Hơn nữa, cho dù tôi có nói, Hoàng thượng người sẽ tin sao?
“Thần thiếp không biết… Hoàng thượng, Duệ nhi thật đáng thương… Hu hu…” Tôi
tiếp tục khóc, khóc đến đau lòng xé ruột, tôi thật sự là xót Duệ nhi,
bản thân tôi đấu đá ra sao cũng không vấn đề gì, nhưng nếu khiến cho Duệ nhi bị thương dù chỉ một chút thôi cũng không được!
“Vận nhi không nên lo lắng, Duệ nhi sao rồi? Có bị thương hay không?” Hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng trấn an.
Tôi lặng lẽ lau nước mắt lên quần áo hắn, “Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng,
Duệ nhi không bị thương.” Đây chính là trong cái rủi có cái may, nếu như bọn người đó thật sự thành công, có lẽ tôi sẽ không chỉ đơn giản là bị
đả kích về mặt tinh thần, mà địa vị ở trong hoàng cung này cũng sẽ bị hạ thấp đáng kể, cho dù Trọng Tôn Hoàng Gia có cho tôi một đứa con khác,
nhưng thân phận sẽ kém cỏi hơn rất nhiều.
Trọng Tôn Hoàng thoáng nhẹ nhõm đi một chút, “Có bắt được thích khách không?”
Tôi lắc đầu, “Thích khách có ba tên, hai chết một bị thương bỏ trốn, thật
không biết kẻ nào lại tàn nhẫn như thế, ngay cả một đứa trẻ cũng không
tha, hu hu… Duệ nhi của thiếp… nó chỉ mới có hơn một tuổi… thiếp muốn đi thăm nó… nếu biết trước thế này thì đã không cho nó xuất cung rồi… hu
hu… Hoàng thượng cho con nó trở về đi…”
Trọng Tôn Hoàng Gia có phần dở khóc dở cười nhìn tôi: “Vận nhi, không nên tùy hứng thay đổi như thế.”
“Nhưng mà…” Tôi cắn môi, lần đầu tiên tôi nghi ngờ quyết định ban đầu của mình có phải là sai lầm hay không, tôi ngước đôi mắt mang theo đôi phần bất
lực nhìn nam nhân cao quý trước mặt: “Thiếp rất lo lắng cho con, thiếp
không muốn xảy ra chuy