Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

nhàng cười, lời nói nhẹ tựa gió thoảng mây trôi.

“Ý cô là muốn…”

“Ừ,” gật đầu chắc chắn, “Giáo dục cho trẻ em là rất quan trọng, để cho mấy

đứa trẻ suốt ngày ở bên cạnh cái đám phụ nữ luôn luôn thích bày mưu tính kế đó thì chi bằng cho bọn trẻ đi theo một nam nhân tư cách cao cả, tâm hồn trong sáng thanh tao như anh đi. Huống hồ, có thể nuôi dưỡng sản

phẩm chính tông hoàng thất theo kiểu Shota và Lolita là điều mà bao

nhiêu người muốn cầu cũng không cầu được đâu! Ha ha ha!”

“Tiểu

Ưu!” Lần này đến lượt Tư Đồ Lỗi nổi cơn, tiếng nghiến răng vang lên rõ

mồn một vào tai tôi, tôi chớp mắt ra vẻ vô tội, giống như không biết

chuyện gì cả. “Cô… Thôi, quen biết cô coi như là tôi gặp xui xẻo đi!”

Anh ta làu bàu rủa thầm, tôi vẫn cứ bình thản làm như chẳng nghe thấy

gì. “Vì sao cô nhất định phải tìm mọi cách để Tiểu Duệ trở thành Thái

tử?”

“Sai rồi,

không phải chỉ là Thái tử, mà là Hoàng đế.” Tôi nhất định phải đưa Duệ

nhi lên làm Hoàng đế, lý do tại sao ư… “Sinh trong nhà đế vương, chỉ có

ngồi lên vị trí đó thì mới bảo đảm cho sự an toàn của nó.” Đây chính là

điều bất đắc dĩ của những người sinh ra trong hoàng tộc, cũng chính là

điều bất đắc dĩ lớn nhất của tôi.

“Nhưng không phải cô nói là mình không muốn làm hoàng hậu sao?”

“Có liên quan gì đâu?” Việc con tôi trở thành hoàng đế và việc tôi không làm hoàng hậu… đâu có liên quan gì đến nhau!

Tư Đồ Lỗi trợn ngược mắt, vẻ mặt vô cùng khó tin: “Cô cho rằng không liên quan ư? Đạo lý ‘mẫu bằng tử quý’ cô không hiểu à?”

“Tôi biết chứ! Có điều cái anh đang nói chỉ là một khả năng thôi, còn một

khả năng lớn hơn chính là vì đề phòng hậu cung mượn việc Thái tử lên

ngôi mà thao túng triều chính, nên sẽ sử dụng thủ đoạn để diệt trừ hậu

họa, nhất là đối với mẫu thân của Thái tử, không chắc là sẽ được phong

hậu đâu!” Tôi lắc lắc ngón tay, mặc dù khả năng này tương đối nhỏ, nhưng nếu là một nam nhân sáng suốt như Trọng Tôn Hoàng Gia thì khả năng này

lại là rất lớn.

“Cô nghĩ Trọng Tôn Hoàng Gia sẽ làm thế à?” Tư Đồ Lỗi nghe tôi nói về khả năng này thì thoáng giật mình.

“Vì sao lại không thể chứ?” Tôi cười nhìn anh ta, anh ta không ngốc, hơn

nữa chúng tôi đều đến từ một thế giới, có chung một nguồn gốc văn hóa

giáo dục, thế nên nhận định về một số sự việc có rất nhiều điểm đồng

nhất. “Anh nói xem, hiện tại có ba hoàng tử, nếu như hắn lập Trọng Tôn

Cấp Thụy làm Thái tử, hắn sẽ xử lý Tiêu Ngọc Dung như thế nào?”

“Ừm, tôi nghĩ xác suất đến chín mươi phần trăm hắn sẽ giết cô ta trước.” Tư Đồ Lỗi chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

“Vậy nếu là lập Trọng Tôn Cấp Hạo thì sao? Sẽ xử trí Băng Thiến Ảnh ra sao?”

“À! Băng Thiến Ảnh trời sinh đã có được dáng vẻ đoan trang của mẫu nghi

thiên hạ, chẳng phải là cô cũng cho rằng cô ta là người tốt nhất ngồi

vào vị trí Hoàng hậu sao?”

Tôi nở nụ cười, không hổ danh là cùng

đến từ thế giới hiện đại, mắt nhìn không tệ chút nào! “Vậy còn tôi thì

sao? Nếu hắn lập Duệ nhi làm Thái tử, sẽ xử trí tôi như thế nào?”

“Cô ư?” Tư Đồ Lỗi trợn mắt nhìn, “Tôi nghĩ là xác xuất của cô khoảng năm mươi phần trăm.”

“Ồ? Một nửa sao?” Không thể nào? Dựa vào cái tính cách chỉ sợ thiên hạ

không đủ loạn của tôi, lại thêm thủ đoạn hại nước hại dân như thế, “Sao

lại có khả năng là một nửa?” Tôi vẫn luôn luôn cho rằng thể nào cũng sẽ

có một ngày Trọng Tôn Hoàng Gia giết tôi.

“Vốn phải là một trăm

phần trăm, chỉ có điều…” trên mặt Tư Đồ Lỗi trưng ra một nụ cười ám

muội, “Đây là kết quả không bao gồm tình cảm của Trọng Tôn Hoàng Gia,

nếu thêm cả phần tình cảm của hắn dành cho cô vào nữa, có lẽ hắn sẽ dễ

dàng tha thứ cho những việc cô đã làm càn không chừng. Dù sao thì nữ

nhân ‘xuất sắc’ như cô chỉ sợ nghìn năm khó gặp, nếu không nắm chắc mà

để vuột mất cô thì đúng là vô cùng lãng phí!”



Đối mặt

với kẻ đang cười vô cùng âm hiểm xảo quyệt này, cuối cùng tôi cũng phát

hiện mình đã sai toét rồi. Trước kia tôi luôn luôn thừa nhận Kỷ gia là

một nhà hồ ly, thật ra nếu đem so sánh với cái tên bên ngoài đàn bà bên

trong đàn ông này thì Kỷ gia chỉ giống như bạch thỏ mà thôi!

“Thôi đi, đừng có cười nữa, cười tiếp mặt sẽ bị chuột rút cho mà xem.” Lạnh

lùng liếc anh ta một cái ra ý bảo một vừa hai phải thôi, tôi nói: “Mặc

kệ Trọng Tôn Hoàng Gia cuối cùng muốn gì, cũng mặc kệ hắn sẽ làm gì với

tôi, nói tóm lại, Duệ nhi nhất định phải làm Hoàng đế, cho nên anh nhất

định phải giúp tôi.”

“Cô chỉ biết âm mưu với mấy đứa trẻ, lại còn muốn tôi làm đồng lõa bắt nạt mấy người bạn nhỏ đó, cô đúng là không

biết xấu hổ!” Tư Đồ Lỗi nửa đùa nửa thật lên án tôi, tôi cứ xem như anh

ta đang hát tuồng cho xong chuyện.

Bĩu môi, tôi cười giả lả:

“Người ta nói nền tảng giáo dục phải được xây dựng từ nhỏ, tôi đây cũng

là vì Thiên Phách Hoàng triều có thể tiếp tục truyền xuống đến đời đời

kiếp kiếp, không bị loạn lạc mà có ngày bị hủy diệt. Đây là đang làm

chuyện tốt biết chưa, anh đừng có mà từ chối tiếp nhận tình cảm tốt đẹp

thế này nha!”

“Thôi diễn trò đi!” Tư Đồ Lỗi khinh thường liếc

tôi, “Bớt đem cái chuyện làm đá lót đường cho con trai cô


Polaroid