
t sự là vô cùng nể mặt nha, ha ha!”
Lườm anh ta một cái, thì ra cái tên này nhìn tôi giống người vô cùng ác độc! “Nói thật, cô ấy không tệ chút nào, nếu được sau này nhớ chăm sóc cho
con gái cô ấy thật tốt vào.” Sinh ra trong gia đình Đế vương, hạnh phúc
ngay từ đầu đã không thuộc về bản thân, có điều nếu như được Tư Đồ Lỗi
ra mặt bảo vệ, ít ra con bé sẽ không thê thảm đến mức bị đưa đi hòa thân với nước khác.
“Không cần cô phải nhắc, Ngọc Trinh là một cô bé
khiến người khác phải yêu quý, tôi sẽ không để con bé chịu khổ đâu.” Xem ra, Tư Đồ Lỗi rất thích con gái của Hạ Tịch.
“Thích mấy thì
thích, nhưng anh đừng có quên ‘nhiệm vụ’ đấy, mặc dù Ngọc Trinh là còn
gái nhưng tôi cũng không mong muốn nó có bất cứ oán hận nào với Duệ nhi, chắc là anh cũng hiểu rõ rồi chứ.”
Tư Đồ Lỗi có phần bất đắc dĩ, “Tiểu Ưu, cô có thể đừng hở một chút là lại tính toán nhiều như vậy
được không? Dù sao bọn chúng cũng chỉ là trẻ con, tôi không nghĩ nên đề
cập đến những chuyện này quá sớm.”
Tôi dùng ánh mắt còn bất đắc
dĩ hơn để nhìn anh ta: “Anh nghĩ là tôi muốn như thế sao? Nếu như không
có Duệ nhi, tôi cần gì phải hao tâm tổn trí làm nhiều chuyện thừa thãi
như thế, lại còn rảnh rỗi chọc cho người khác chướng mắt? Mặc dù tôi thì chẳng sao cả, nhưng Duệ nhi thì khác, nó…” Nó không giống tôi, đối thế
giới này, thậm chí ngay cả nhân sinh của chính mình, tôi cũng dùng thái
độ dạo chơi, bởi vì tôi luôn xem nhẹ tất cả mọi thứ, nhưng Duệ nhi vốn
đã là con của Trọng Tôn Hoàng Gia, nó sinh ra trong thế giới này, tất
nhiên cũng sẽ thuộc về thế giới này.
Thở dài một hơi, Tư Đồ Lỗi
dường như đã hiểu hết cả những điều tôi chưa nói ra, “Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm hết sức để giúp cô.” Rồi anh ta lại cười cợt vẻ trêu
ngươi tôi: “Ai bảo cô là người duy nhất có cùng chung tiếng nói với tôi
làm gì chứ!”
“Cám ơn anh, Tư Đồ.” Tôi thành thật nói tiếng cảm ơn với anh ta, ‘tôi thật sự rất biết ơn anh, Tư Đồ ạ’.
“Cám ơn bằng cái gì?” Tư Đồ Lỗi cười gian xảo, phủi sạch không khí nghiêm túc trước đó.
Liếc mắt một cái, tôi cắn lại: “Vậy chẳng lẽ công tử muốn thiếp lấy thân báo đáp?” Để xem anh có còn cười được nữa không?
Quả nhiên, sắc mặt anh ta sa sầm, rít lên: “Tiểu Ưu, giỏi cho cái đồ vô
lương tâm nhà cô! Dám đạp thẳng vào nỗi đau của tôi, thật uổng phí sự
quan tâm của tôi, nhìn xem tôi đối với cô tốt như thế nào?! Thật không
thể hiểu nổi mắt mũi Trọng Tôn Hoàng Gia để ở đâu mà lại thích cô cơ
chứ?”
Trọng Tôn Hoàng Gia à…”Hắn là con của anh đấy, người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ, ngay cả anh cũng không biết thì làm sao mà
tôi biết được.” Chớp chớp mắt, tôi ra vẻ giật mình hiểu ra: “Hay là bị
đột biến gien rồi!”
Mặt Tư Đồ Lỗi cứng ngắc nhìn tôi, khóe miệng
hình như đang giật giật, tôi không nín được cười, “Tư Đồ, tôi phát hiện
hình như anh càng ngày càng đáng yêu, nếu mà anh có thể biến lại như cũ, tôi nghĩ nhất định là tôi sẽ yêu anh đấy.”
Tư Đồ Lỗi bĩu môi
khinh thường, trong mắt tràn đầy ý cười mỉa mai: “Thôi đi, khuôn mặt ấy
của cô chỉ lừa được mỗi Trọng Tôn Hoàng Gia thôi, tôi không thèm.”
“Tư Đồ, anh không thể hùa theo để cho tôi chút sỹ diện được à?” Tôi trợn
mắt nhìn anh ta một cách ai oán, đúng là cái đồ vô nhân tính.
“Cô chỉ cần Trọng Tôn Hoàng cổ vũ mà thôi.” Người ngồi đối diện bình thản chỉ ra sự thật đau lòng, khiến tôi không thể phủ nhận.
Tức giận trừng mắt với anh ta, mặc dù anh ta đang nói sự thật, nhưng mà… tôi rất không cam tâm!
Đêm đen gió to, đúng là thời cơ thuận lợi để làm trò phạm pháp.
Tôi cười tự giễu cợt bản thân, nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời đêm thăm
thẳm không trăng không sao. Tâm trí chịu ảnh hưởng của quá nhiều tiểu
thuyết nên ngay từ đầu đã hình thành thói quen “suy nghĩ sâu xa” về mọi
việc, giống như hiện giờ, nửa đêm đột nhiên choàng tỉnh, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là: “có thích khách”, cảm giác giống như kiểu đầu giường
đao kiếm đã giương lên chuẩn bị hạ thủ vậy.
Đáng tiếc rằng cho dù tôi đã lê lết hết một vòng quanh phòng cũng không tìm ra nửa bóng ma
chứ đừng nói là bóng người, ngay cả thị nữ và thái giám cũng đều ngủ ở
những gian phóng bên ngoài cả
Aizzz! Không ngủ được, thật là chán!
Ấy, không phải là tôi nhàm chán đến mức muốn bị hành thích, mà sự thật là
bản nhân đã biết rõ mình trường thọ, bất kể là có gặp phải ba cái chuyện có thể hủy diệt thiên địa đi chẳng nữa cũng sẽ gặp dữ hóa lành, cho nên lá gan tự dưng cũng to ra. Huống hồ tôi vất vả làm một người sống trong hoàng cung mà không đụng phải một, hai tên thích khách thì chẳng phải
sau này sẽ không có chuyện hay ho để kể lại sao?
Có lẽ
tôi thật sự rất được ông trời quan tâm, ngay lúc tôi đang chuẩn bị về
giường ngủ tiếp thì ở xa xa vọng lại tiếng hò hét, kéo bước chân tôi
lại.
Đèn đuốc thắp sáng trong bóng tối luôn luôn đặc biệt khiến
người khác chú ý, có thể thấy thấp thoáng ánh đuốc và đèn lồng nổi bật
giữa không gian xa xa, đang lay động tiến về phía tôi. Ngay lúc đấy thì ở phía sau có một bóng đen nhảy qua tường viện, rơi vào trong hoa viên
đối diện với cửa sổ nơi t