
ôi giúp anh ta không công à? “Mà này, có phải là ta yêu
cầu ngươi làm gì cũng được phải không?” Tôi tò mò hỏi lại.
“Ta là một sát thủ, không có gì là không thể làm, ngay cả nếu như cô muốn mạng của ta, ta cũng có thể cho cô.” Anh ta lạnh lùng nói.
Tôi nhướn
mày, “Ta không có hứng thú đối với tính mạng của người khác”. Giết người có hàng nghìn cách, tôi muốn giết người chẳng lẽ còn phải thuê sát thủ
hay sao? “Nếu như ta muốn ngươi bảo vệ một người thì sao?” Ví dụ như…
Duệ nhi!
“Có thể.” Vẫn lạnh lùng cứng ngắc như vậy, xem ra có đủ cả mười phần tự tin.
“Vậy là tốt rồi” tôi cười, xem ra không cần chờ tới sau này rồi, bây giờ anh có thể báo đáp tôi ngay và luôn: “Ta muốn ngươi đi bảo vệ con trai ta,
cho đến khi nó hồi kinh.”
“Con trai cô?”
“Chính xác. Con
trai ta chính là Đại hoàng tử Trọng Tôn Cấp Duệ của đương kim Hoàng
thượng, bây giờ nó đang ở Định Châu, bốn năm trước nó đã từng bị sát thủ hành thích, mặc dù đã gia tăng thêm người bảo vệ bên cạnh nhưng ta vẫn
không thể hoàn toàn an tâm được. Ngươi là một sát thủ, đối với các kiểu
ám sát chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm, nếu như có thể, ta hy vọng
ngươi nhận mối làm ăn này, bảo vệ Duệ nhi cho ta, cho đến khi nó học
thành tài và quay trở lại kinh thành.” Đúng vậy, đây là làm ăn, tôi sẽ
không làm việc không có lợi cho tôi.
Anh ta suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Ý của cô là muốn ta làm hộ vệ cho hoàng tử?”
“Không, không phải là hộ vệ, mà là ‘ám vệ’.” “Ám vệ” là loại người luôn ẩn nấp
trong bóng tối không cho người khác biết hành tung ấy.
“Được.” Anh ta gật đầu, tuyệt đối không có một chút do dự dài dòng nào.
Tôi cười cười, “Thời gian mặc dù lâu dài, nhưng bảo vệ Duệ nhi không phải
là một chuyện không tốt đối với ngươi, so với làm ám vệ thì làm một sát
thủ vừa nguy hiểm lại vừa không có tương lai. Ngược lại, sau này khi Duệ nhi hoàn thành việc học hành và hồi cung, chẳng những ngươi có thể có
được sự tự do mà hơn thế nữa, nếu như ngươi muốn thì việc có được một
chức quan cũng không có gì khó.”
Anh ta không nói gì, dường như chẳng thèm để tâm.
Tôi suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Trở thành sát thủ chắc chắn không phải mong muốn của ngươi đúng không?”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi nhưng vẫn tiếp tục im lặng.
“Sát thủ và kỹ nữ thật ra rất giống nhau” ánh mắt anh ta lạnh đi, tôi vờ như không thấy, tiếp tục nói: “Đều có từ rất xa xưa, đều là vì bất đắc dĩ,
chỉ khác ở chỗ, kỹ nữ bán thân thể, còn sát thủ bán linh hồn.” Nhớ tới
quan điểm của Cổ Long về sát thủ và kỹ nữ, tôi thở dài một hơi: “Nhưng
rồi sẽ có một ngày, thân thể sẽ mất đi sinh khí, linh hồn sẽ dần dần
lạnh giá, sau đó, chỉ có thể tự diệt vong.”
Ánh mắt anh ta khẽ thay đổi, đồng tử màu đen thẳm nhẹ co rút.
Tôi nhìn vào mắt anh ta nói tiếp: “Cuộc sống như vậy ngươi thật sự muốn
tiếp tục sao? Cho dù ngươi có muốn, vậy còn muội muội của ngươi thì sao? Có lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần này ngươi may mắn gặp
được ta, vậy lần sau thì sao? Ngày tháng của sát thủ cũng không dài lâu, chớp mắt một cái đối diện với ngươi có thể chính là máu và cái chết.
Bây giờ ta mở cho ngươi một con đường khác, con đường có thể giúp ngươi
một lần nữa quay lại làm người bình thường. Đây không phải là thương hại cũng không phải là bố thí, ngươi cần phải dùng năng lực, thậm chí là cả tính mạng của bản thân để đi trên con đường này. Ta chỉ cho ngươi một
cơ hội thôi, muốn hay không muốn là tùy ngươi lựa chọn, ta chưa bao giờ
ép buộc bất kỳ ai.”
Anh ta cúi đầu không nói lời nào, tôi biết
anh ta đang suy nghĩ, việc này đối với anh ta mà nói là một sự hấp dẫn
vô cùng lớn. Tôi không muốn một kẻ không hết lòng hết dạ đi bảo vệ Duệ
nhi, nhưng nếu như lời nói của tôi khiến cho suy nghĩ của anh ta thay
đổi, nhất định anh ta sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ chủ nhân,
bởi vì Duệ nhi sẽ trở thành hy vọng duy nhất của anh ta và cô em gái.
“Nương nương, An Phó thống lĩnh cấm vệ quân cầu kiến.” Ngoài cửa vang lên
tiếng Lan Nhi thông báo, tôi cười, biết chắc rằng người trước mặt sắp
đưa ra lựa chọn, mà lựa chọn của anh ta đương nhiên sẽ nằm trong dự liệu của tôi.
Quả nhiên, khi anh ta ngẩng đầu, tôi nhìn thấy trong
đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng đó, có một loại cảm xúc khác hiện lên, là ánh sáng mang tên “hi vọng”.
“Ta đồng ý.”
“Đi mời một mình An phó thống lĩnh vào đây.” Tôi cười vươn tay về phía anh ta, trong tiếng
vỗ tay nhẹ nhàng, tôi liếc thấy khuôn mặt kinh ngạc của Kỷ Hành khi vừa
bước vào cửa.
“Tam ca, huynh lại đây.” Tôi ra hiệu im lặng với Kỷ Hành, đợi đến lúc huynh ấy đi đến trước mặt, tôi mới giới thiệu: “Đây
là tam ca của ta, Phó thống lĩnh cấm vệ quân Kỷ Hành; tam ca, đây là ‘Ám vệ’ muội mới thuê cho Duệ nhi, Sở Thiên Ca.”
Hai người gật đầu với nhau, rồi lại hướng ánh mắt về phía tôi.
“Tam ca, muội mời huynh đến đây là muốn nhờ huynh nghĩ cách giúp Sở Thiên Ca rời khỏi cung. Đối với huynh chắc không thành vấn đề chứ?”
Kỷ
Hành nheo mắt đánh giá Sở Thiên Ca một hồi rồi nói: “Thích khách đêm hôm qua chính là ngươi đúng không?!” Thật ra chỉ cần nhìn trang phục của Sở Thiên