
y đổi, gượng cười với tôi, ngọt giọng nói: “Khụ khụ, Vận nhi, chuyện này thật sự không phải là chuyện đùa, muội là Thục phi cao quý, thật sự không nên can thiệp vào, đại ca cũng là vì
muốn tốt cho muội thôi, muội không cần phải lo nữa, có được không?”
“Được thôi.” Tôi không do dự gật đầu khiến huynh ấy giật mình sững sờ, nhờ
thế tôi lách người qua, đi thẳng đến thư phòng. Kỷ Thiên Tường và Kỷ Vân Nhiên chờ tôi đang ở đó.
Kỷ Huyền sửng sốt một thoáng, “Vận nhi! Đợi chút đã!”
Tôi không thèm để ý tới Kỷ Huyền đang đuổi theo, trực tiếp đi vào thư phòng: “Vận nhi thỉnh an gia gia, phụ thân.”
“Ha ha, ngồi đi ngồi đi, người trong nhà không cần khách khí như thế đâu.”
Lão hồ li Kỷ Thiên Tường cười vô cùng hiền lành, đến nỗi thật sự không
biết ông ấy có đúng là một người tốt bụng vô hại như thế không nữa.
“Huyền nhi, con vội vàng như thế làm gì vậy?” Kỷ Vân Nhiên bực mình lên tiếng.
“Khụ, dạ không, không có gì.” Kỷ Huyền len lén ngồi xuống, quay đầu đi chỗ khác không nhìn tôi.
Tôi cười cười, có chút mỉa mai.
Kỷ Vân Nhiên kỳ quái nhìn đại ca một lượt rồi quay lại nhìn tôi, hỏi: “Vận nhi, con và đại ca đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi cũng nhìn theo về phía Kỷ Huyền, cố ý tỏ ra khó xử nói: “Chuyện này…”
Mặt Kỷ Huyền biến sắc, “Cha, không có gì, không có gì đâu.”
“Không có cái gì chứ? Vậy con quýnh quáng lên như thế để làm gì?” Kỷ Thiên
Tường vẫn cười tủm tỉm, chỉ là khí thế trong lời nói mạnh mẽ đủ để khiến cho trái tim Kỷ Huyền đóng băng luôn.
“Con…” Cứ nhìn đi, bây giờ Kỷ Huyền đang vô cùng lúng túng, xem ra đến lượt tôi phải lên sân khấu rồi.
Tôi ho nhẹ một tiếng lôi kéo sự chú ý của ba người họ, sau đó mới chậm rãi
mở miệng: “Thật ra cũng không phải là chuyện đại sự gì, mặc dù đại ca
không muốn nói, nhưng Vận nhi nghĩ rằng vẫn nên để cho gia gia và cha
biết…”
“Vận nhi!” Kỷ Huyền vội vàng ngắt lời tôi, hai mắt mở lớn nhìn trừng trừng, trông như muốn giết người diệt khẩu.
Tôi cười cười, nhưng không đợi tôi phản bác, Kỷ Vân Nhiên đã lên tiếng: “Huyền nhi! Để Vận nhi nói hết đã.”
Tôi gật đầu với Kỷ Huyền, “Đại ca, muội biết huynh có điều còn đang băn
khoăn, nhưng ‘nhất nhân kế đoản, tam nhân kế trường’ (- một người nghĩ
kế thì ngắn, ba người tính toán dài lâu), mặc dù muội không có cách,
nhưng gia gia và cha nhất định có thể giúp huynh.” Không đợi Kỷ Huyền mở miệng, tôi nói với Kỷ Thiên Tường: “Gia gia, đại ca độc thân đến tận
bây giờ, khó khăn lắm mới tìm được người trong lòng, người giúp huynh ấy đi?”
Kỷ Thiên Tường nheo mắt, nửa cười nửa không: “Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, Vận nhi, đừng nói là con không không biết nhé?”
“Đúng là Vận nhi muốn nói đến chuyện của Nhã Cơ.” Tôi gật đầu, “Mọi người đều biết, người mà Hoàng thượng ban cho đại ca là Miêu nữ ‘Nhã Cơ’, gia
gia, Vận nhi không nói sai chứ?”
Đôi mắt đang nheo lại của Kỷ
Thiên Tường chợt lóe lên ánh sáng, rồi bỗng nhiên cười to: “Ha ha… Giỏi
lắm! Vận nhi thật là giỏi! Cũng may mà con nghĩ ra!”
Khẽ mím môi, “Gia gia nói như thế nghĩa là không thành vấn đề rồi?”
“Vận nhi khách khí quá rồi, con đều đã sắp xếp ốn thỏa như thế, gia gia còn
có thể có vấn đề gì nữa chứ?” Khuôn mặt Kỷ Thiên Tường cười hòa ái, tựa
như một ông lão vẫn luôn một mực suy nghĩ cho con cháu. “Chỉ là, Vận nhi to gan như thế, không sợ rằng…”
“Sợ, làm sao có thể không sợ
chứ?” Tôi khẽ cau mày, giả vờ đưa ra một vẻ mặt yếu ớt như cành liễu lay trong gió, “Nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của đại ca, cũng là tâm nguyện ôm đích tôn nhiều năm nay của mẫu thân, coi như Vận
nhi vì thế mà tan xương nát thịt cũng không do dự!”
Ám chỉ như
vậy có phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Không biết Kỷ Huyền có nghe ra
được hay không đây? Tôi khẽ liếc nhìn qua, nhưng lại đụng phải một gương mặt hớn hở đến ngu ngốc. Hắc! Lo lắng của tôi là vô ích rồi.
Sắc mặt Kỷ Thiên Tường khẽ trầm xuống rồi lại giãn ra, cười nói: “Được rồi, được rồi! Vận nhi có thể yên tâm, việc này ta sẽ cho xử lý đàng hoàng,
con ở trong cung có cần gì nữa không? Người có đủ dùng không?”
“Tạ ơn gia gia quan tâm, Vận nhi ở trong cung mọi chuyện đều ổn, làm phiền
gia gia đã lo lắng rồi.” Tôi chuyển chủ đề, “Chỉ là Vận nhi không yên
tâm về Duệ nhi cho lắm, Định Châu không thể so với kinh thành, mong rằng gia gia tiếp tục quan tâm.”
“Đó là chuyện đương nhiên, Vận nhi
không cần quá lo lắng, gia gia tự có sắp xếp ổn thỏa rồi.” Gia gia cười
tự tin, không ngờ đúng lúc ấy ngoài cửa đột nhiên có người kêu to: “Lão
gia! Lão gia!”
“Có chuyện gì?” Bởi vì Kỷ Huyền vẫn còn ở trong
trạng thái đờ đẫn, mà tôi thì lại là Đế phi cao quý, cuối cùng chỉ có
thế làm phiền Kỷ Vân Nhiên đi mở cửa.
Chỉ thấy quản gia Kỷ Thuận
sắc mặt hoảng sợ ghé vào bên tai nói nhỏ điều gì đó, ngay sau đó sắc mặt của cha cũng trở nên tái mét: “Cái gì?! Còn người thì sao? Có xảy ra
chuyện gì không?”
Không biết vì sao mà bỗng dưng tôi cảm thấy có
gì đó khó chịu, trực giác đang mách bảo dường như có chuyện chẳng lành
đã xảy ra, mà chuyện đó còn có liên quan mật thiết đến tôi.
“Vân Nhiên, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Kỷ Vân