
ắt nhìn nàng, Lô
Uyển Chi nở nụ cười trên môi.
Triệu thị thật không ngờ Tô
Việt tự làm thương tổn bản thân, hơn nữa tự vạch vết thương lại được nói một cách trôi chảy như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nàng ta không
biết nên nói tiếp thế nào, trừng mắt nhìn Tô Sở vẫn đang ra sức kéo
mình.
Giờ phút này, người chủ gia đình - Tô Căn mở miệng,
"Hôm nay nhân lúc các ngươi đều có mặt tại đây, chúng ta nói cho rõ
ràng, để giảm bớt nghi kỵ tồn đọng trong lòng".
Vương thị lo
lắng trong lòng, bà sợ nếu lát nữa ngộ nhỡ nói ra không hợp nhau, quan
hệ của hai đứa nhi tử sẽ sinh ra khoảng cách, vội vàng chen miệng nói,
"Ông này, ông xem hôm nay đã trễ thế này, nếu không thì để buổi trưa
ngày mai lại nói tiếp, hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải ra ruộng cấy
mạ, hôm nay nên ngủ sớm thì hơn".
Ai ngờ không đợi Tô Căn
phản đối, Triệu thị đã mở miệng trước, "Nương, lời này người nói không
đúng rồi, hiện tại A Việt bọn họ đều là người bận rộn, khó khăn lắm mới
trở về một chuyến, ta thấy là, có gì thì vẫn nên nói ra càng sớm càng
tốt. Đợi đến lúc đó muốn họ nói lại không tìm thấy người".
Tô Sở có chút bực mình, bình thường hắn tuy là người thành thật, thế nhưng đối với cha mẹ ruột của mình, trong lòng vẫn có biết cân đong, không
quá hiếu thuận nhưng những chuyện ngỗ nghịch hắn tuyệt đối sẽ không bao
giờ làm.
Cho nên nhìn thấy nàng ta trực tiếp phản bác lời của nương mình, cộng thêm một phần vì thể diện, đến cuối cùng hắn vẫn có
phần không nén được giận, nhịn không được nhẹ giọng quát, "Ngươi nói ít
vài câu đi, nên làm như thế nào tùy cha nương làm chủ".
Triệu thị ngày thường xem trọng nhất là thể diện, mặc kệ là ở trước mặt người ngoài hay trước mặt người trong nhà, hiện tại thấy trượng phụ trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt đứa chú em nàng ta không
thèm để vào mắt mà trách mắng mình, nàng ta có chút tức giận, sắc mặt
càng lúc càng u ám, ẩn nhẫn không không được đang muốn bùng phát lại
nghe Tô Căn nói.
Đầu tiên, ông đứng lên nói, "Con dâu của thằng cả nói đúng lắm, về chuyện này thì cần phải nói sớm, nói sớm thì sớm bớt chuyện".
Cúi xuống, ông nhìn lướt qua mấy người đang ngồi trên ghế, trịnh trọng mở
miệng, "Lão đại gia, hôm nay đến đây cũng là vì muốn hỏi bạc mở cửa hàng trấn trên của Tô Việt từ đâu mà có? Có phải là hai vợ chồng già cọm bọn ta lén lút đưa bạc cho A Việt bọn họ hay không? Ta ngược lại muốn hỏi
lão đại gia ngươi một chút, nếu như hai vợ chồng già bọn ta thật sự muốn đưa bạc cho con cháu, vậy thì chúng ta từ nơi nào mà có được số bạc
đó?"
Đã thấy tình thế không đúng, tuy rằng trong lòng Triệu
thị mơ hồ có chút sợ hãi, sợ người cha chồng luôn luôn không nói bất kỳ
câu nói giỡn nào trước mặt mọi người sẽ phát hỏa với mình, thế nhưng
nàng ta lấy thêm can đảm trả lời, "Nghe nói nhà cha có chút gia sản".
"Thái gia gia ngươi có tám nhi tử, hơn ba mươi tôn tử, ông nội ngươi có sáu
nhi tử, không nói tới gia cảnh sa sút không có gì dành dụm, cho dù là
có, các ngươi cảm thấy có thể chia tới đời này của ta rồi còn thừa lại
đến vài người con?" Khi hỏi câu này hàm ý hết sức sâu xa.
"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tóm lại vẫn còn có một ít", Triệu thị tiếp tục với giọng nói sắc bén vâng dạ.
"Lão đại gia, ngươi thấy để mua cửa hàng trấn trên A Việt cần bao nhiêu
bạc?" Tô Căn không giải thích gì với nàng ta, trực tiếp hỏi.
"Thế nào cũng phải mấy trăm lượng bạc" TRiệu thị từng tính toán sơ lược, cho nên cũng có thể trực tiếp trả lời.
"Ngươi thấy đó, cái nhà này của chúng ta chỉ có bốn bức tường, nhìn lại mà xem mấy năm nay ta và nương ngươi đều trãi qua cái dạng gì, hơn nữa nhìn
xem cuộc sống của những người xung quanh ngươi đều là nhóm người đường
bá đường huynh trong nhà", Tô Căn nói lời này rồi không tiếp nữa, ông sợ bản thân không kiềm chế nổi đem mấy lời khó nghe bật ra khỏi miệng, bởi vì suy cho cùng nàng ta vẫn là con dâu của ông.
Tô Việt thấy được sự khó xử của ông, vội vàng tiếp lời, "Đại tẩu, lời của phụ thân
vừa rồi ngươi cẩn thận ngẫm lại rồi sẽ sáng tỏ, Thái gia gia không có
khả năng để lại cái gì cho cha, ta nói thật với các ngươi vậy, thực chất số bạc ta có được là của một người bằng hữu ta, hắn cho ta mượn bạc". Triệu thị nghe xong nửa tin nửa ngờ liếc mắt lườm Tô Việt một cái, trong lòng nàng ta thì tin tưởng lời của cha chồng Tô Căn, ngẫm lại chính mình ở
Tô gia bấy lâu nay, người khác không biết nàng ta còn không rõ hay sao.
Khi vừa thành thân còn có chút của cải, nếu không phải được ở riêng sớm,
hơn nữa về sau còn cái tật phá của của Tô Việt, trong nhà thật sự chẳng
còn gì nữa.
Nói là cha mẹ chồng thương chú em chồng, đó là sự thật, thế nhưng có một người còn khiến cha chồng mẹ chồng càng thiên vị hơn nữa phải là nhi tử của mình Tô Đại Hà.
Dựa theo những đồ ăn vặt Tô Đại Hà thường xuyên ăn, từ những vết trên quần áo trên người
mỗi khi trở về là có thể nhìn ra, trước khi Lô Uyển Chi được gả tới,
ngay cả quần áo trên người Tô Việt một năm còn chưa có một bộ mới, tuy
rằng không tới mức mặc quần áo miếng chấp miếng vá, tuy là cũ nhưn