The Soda Pop
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

ên mang bạc, nhà ai là tình

nhân được bao dưỡng bên ngoài đến đặt hàng.

Làm ba người còn lại khi thì thoải mái cười to, khi thì thổn thức không ngớt. Bữa cơm này tóm lại rất náo nhiệt.

Sau khi cơm nước xong, Lô Uyển Chi đầu tiên là gọi Tô Việt sang một bên hỏi hắn xem có đem chuyện của đại tẩu nói với cha mẹ hay chưa, Tô Việt gật

đầu.

"Thật kỳ quái, đại tẩu sao có thể cho rằng cha mẹ có thể đưa bạc cho ngươi lên trấn trên làm chuyện mua bán vậy?" Mặt Lô Uyển

Chi có vẻ buồn bực hỏi.

"Nói tới thì, Thái gia gia của ta

cũng từng là thân hào nông thôn cơ mà, ông nội của ta là nhi tử nhỏ nhất của Thái gia gia, cha lại là nhi tử nhỏ nhất của ông nội, nơi chúng ta

đang ở hiện tại là trạch viện của Thái gia gia để lại, cho nên đại tẩu

bọn họ chính là hoài nghi Thái gia gia lưu lại đồ vật gì đó cho cha, cha lại chỉ cho một mình ta" Tô Việt giải thích cho nàng nghe.

Lô Uyển Chi hơi do dự một chút, vẫn không nhịn được đem suy nghĩ của bản

thân hỏi ra, "Tô Việt, chàng xem thế này liệu người khác ngay lập tức sẽ nghĩ đến Lô gia không?" Nói xong vẻ mặt nàng thấp thỏm nhìn Tô Việt.

Lắc đầu, Tô Việt không đồng ý nói, "Không đúng như vậy, không nói đến đại

ca của ta và đại tẩu bọn họ sẽ đến nháo, dù là vậy chăng nữa thì mấy vị

đại gia kia (họ hàng bên cha) phỏng chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng nghĩ nếu thật sự chỉ có cha ta được bạc, bọn họ sẽ đồng ý hay sao?"

Thật ra Lô Uyển CHi không tới lại có chuyện này, nhưng mà chuyện bên dưới về số bạc này dù sao cũng là điều bí ẩn.

Tô Việt an ủi nàng, "Khi nàng nói với ta về chuyện thân thế của nàng ta đã suy nghĩ chu đáo, mấy năm trước ta ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, bấy nhiêu lâu cũng gom được một chút bạc, hơn nữa mấy người kia hiện tại

đều sẽ đi đánh giặc, cứ nói là bọn họ giúp đỡ".

"Nói như vậy mọi người có tin không?" Lô Uyển Chi có chút lo lắng nói.

"Chuyện này nàng yên tâm, Đại Hồ Tử chỉ có một thân một mình, trong nhà hắn

cũng dành dụm được một ít, ta sẽ nói là Đại Hồ Tử nhờ ta xử lý" Tô Việt

đã sớm nghĩ đến câu trả lời rồi. Phụ thân đã mất sớm của Lỗ Kính trước kia ở thôn trấn cũng có chút danh

tiếng, là một vị tiên sinh dạy học, tuy nhiên thật sự không thể nhận ra

một người miệng đầy chi, hồ, giả, dã lại có thể dưỡng ra một nhi tử chỉ

thích múa thương động đao.

Ông nội hắn từng làm quan ở Kinh

thành, về sau cáo lão hồi hương mới định cư ở thôn trấn, mấy tên quan

lại nhỏ khác nhau ở Kinh Thành ấy thế mà không vơ vét được chút bạc nào, hơn nữa Lỗ Kính không còn bất kỳ thân thích nào, vậy nên tiền của hắn

sẽ không có người thân thích nào tới gây sự.

Lô Uyển Chi bán

tín bán nghi nghe xong lời giải thích tận tường của Tô Việt, có điều

trong tình hình hiện tại, trước hết cũng chỉ có thể giải thích như vậy

với mọi người.

Hai phu thê sau khi nói rõ chuyện này, chợt

nghe có tiếng bước chân của người vào trong viện, sắc trời bên ngoài gần như tối đen, lúc này làm gì còn ai qua lại, đối diện với ánh mắt buồn

bực của Lô Uyển Chi, Tô Việt nói để hắn đi ra ngoài xem một chút.

Lô Uyển Chi nghĩ muốn mang đồ đã mua qua cho cha mẹ chồng già, nên gọi Tô

Việt, bảo hắn đến giúp mang một đống đồ đi đến phòng Tô Căn.

Ngay khi chân còn chưa bước vào nhà chính, chợt nghe thấy giọng nói của đại

ca và đại tẩu Triệu thị từ bên trong , bầu không khí bị đè nén, Tô Việt nghe thế nhíu mày, còn bước chân của Lô Uyển Chi bị kìm hãm, không biết có nên tiếp tục vào trong hay không, chỉ biết đứng sững sờ tại cửa.

Nàng vốn đang muốn chạy đến trước mặt Tô Việt ngăn hắn lại bởi vì còn không

biết bọn họ trong phòng đang nói chuyện gì, ai ngờ Tô Việt không nghe

thấy tiếng bước chân của nàng, quay đầu gọi nàng nhanh lên một chút.

Đã thấy hắn không thèm quan tâm, nàng làm tức phụ của người ta tất nhiên

là lấy chồng theo chồng, lập tức đi theo sau hắn vào trong.

Quả nhiên, sau khi vào nhà, dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt, đã thấy một bên là

hai vợ chồng già Tô Căn đang ngồi, bên kia là vợ chồng Tô Sở.

Trong phòng bốn người thấy vợ chồng Tô Việt đến đột nhiên dừng cuộc tranh

chấp vừa rồi, bọn họ tuy rằng ở chỗ cửa không nghe rõ, nhưng vẫn có thể

cảm nhận được bầu không khí giương cung bạc kiếm bên trong.

Mà giờ phút này chính mình và Tô Việt tiến vào, cha mẹ chồng cùng anh

chồng, chị dâu cũng không nói chuyện tiếp, Lô Uyển Chi cảm thấy có chút

xấu hổ, vội vàng chọc sau lưng Tô Việt, nói khẽ, "Cha, nương, đây là mấy món mà trước đó vài ngày ta mua cho cha nương, cái tẩu thuốc cho cha,

quần áo cho nương. Tẩu tử, đúng lúc quá, còn có vài thước vải cho tẩu".

Nàng quả thật muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, đặc biệt là nhìn thấy sự trầm mặc của bốn người, mà Tô Việt lại đang đưa lưng về phía mình nên nàng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn, đột nhiên tăng thêm can đảm mở

miệng.

TRiệu thị nghe xong cười nhạo nói, "Đệ muội, ta thấy

là ngươi đừng ở chỗ này làm chồn chúc Tết gà nữa. Vả lại, ngươi cầm bạc

không thuộc về mình đi mua đồ mà trong lòng không cảm thấy có chút áy

náy nào sao? Da mặt của hai vợ chồng các ngươi sao có thể dày như vậy?"

Tô Sở bên cạnh n