
thế nào thì tùy ngươi nói thế nào cũng được, nhưng người đừng nhắc tới cha!"
Triệu thị vừa nghe cũng nổi giận theo, khuôn
mặt nổi giận đỏ bừng, "A Việt, lời này ngươi nói không đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một chút, dựa vào cái gì mà cha bất công với ngươi như vậy?
Ngươi so với đại ca dài hơn một cánh tay hay là nhiều hơn một cái đầu,
theo ta thấy ngươi có tới hai trái tim (người hai lòng), mà không chỉ có một!"
"Ta là người có hai tim (hai lòng) thì liên quan gì
tới ngươi hả?" Tô Việt chán nản phản bác còn nghĩ muốn kể lể một lúc với TRiệu thị lại bị Lô Uyển CHi ngăn cản.
Lô Uyển Chi chưa từng có kinh nghiệm trong mấy loại xung đột thế này, vừa rồi nàng bị khẩu
khí của Triệu thị và Tô Việt dọa sợ một chút, hai người này trong đêm
thành thân của bọn họ cũng chưa cãi nhau lớn thế này, lại nhìn thế mấy
thôn dân đi ngang có hai ba người đang nhìn sang, nàng càng sốt ruột
hơn.
Xe ngựa không thể ngồi được nữa, vội vàng xoay người
xuống xe, trước tiên đến giữ Tô Việt, "Tô Việt, chàng đừng nói nữa, đang ở chỗ đông người".
Thứ lỗi cho nàng, nàng không dám răn dạy
TRiệu thị, dù sao nàng ta cũng là đại tẩu, vì nhân nhượng nên chỉ có thể nói với Tô Việt thôi.
Tô Việt cũng phát hiện cách đó không
xa có vài người đang nhìn về phía họ, thậm chí có một hai người đang đi
về phía này, muốn xem náo nhiệt. Nên nhẫn nại đè nén không tiếp tục nói
mấy lời khó nghe. Xoay người lên xe ngồi, kêu Lô Uyển Chi lên xe về nhà.
Lô Uyển Chi mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Triệu thị, tuy rằng nụ cười kia so
với khóc còn khó coi hơn, chỉ là nàng không nhịn được giải thích, "Đại
tẩu, ở trấn trên ta có mua mấy thước vải cho tẩu, đợi lát nữa tẩu tới
nhà lấy đi. Chúng ta về nhà trước đây!"
Thật ra từ đầu nàng
chưa từng mua thước vải nào cho Triệu thị, nhưng mà nhớ tới mấy phần vải mua cho mẹ chồng cũng không ít, sẵn tiện đưa vài thước trấn an cho vết
thương của nàng ta, tuy rằng nàng không biết vì sao khí thế càng lên cao nàng càng thấy mệt.
Còn có một nguyên nhân nữa, là trong
lòng nàng có suy nghĩ, nếu đã bị Triệu thị hiểu lầm là cha mẹ chồng mình bất công, ra tiền đưa cho tiểu nhi tử mua cửa hàng, tốt nhất là cứ để
nàng ta tiếp tục hiểu lầm như vậy, tốt nhất là cứ công bố với mấy người
trong thôn, như vậy hiềm nghi về Lô gia sẽ ít hơn.
Nhưng là,
trong lòng nàng rất tò mò, vì sao đại tẩu lại có ý tưởng này, nhà cha mẹ chồng chỉ có bốn bức tường làm thế nào có khả năng có nhiều bạc cho
tiểu nhi tử.
Tiếp đó, suốt dọc đường đi Tô Việt không nói nửa câu, Lô Uyển Chi biết trong lòng hắn có chút buồn giận, có điều dựa
theo tính tình luôn luôn hi hi ha ha của hắn, rất nhanh sẽ qua thôi, để
lúc sau trở về an ủi hắn hai lần, sẽ nhanh chóng không có chuyện gì nữa. (#Huongbb: Nữ chính này hơi bị ích kỷ, hmm!)
Về đến nhà,
phát hiện cha mẹ chồng không có ở nhà, Tô Việt đầu tiên là buồn bực dỡ
mấy đồ trên xe ngựa xuống, tiếp đó bảo Lô Uyển Chi ở nhà đợi, để hắn ra
ruộng xem sao, chắc là vợ chồng già ra đồng làm việc rồi.
Quả nhiên, vừa vào ruộng đã thấy hai vợ chồng Tô Căn đang cấy mạ, hắn gọi
hai lần hai người mới nghe thấy quay đầu nhìn hắn, trực tiếp hỏi sao lại trở về giờ này.
Tô Việt không nói gì, cởi giày đi xuống, hắn nhanh chân lẹ tay, hai vợ chồng già Tô Căn cũng đầy kinh nghiệm đồng
án, hôm nay khi mọi việc đã hoàn tất gánh mạ trở về thì sắc trời mới xẩm tối.
Ba người thu dọn một chút rồi trở về nhà, trên đường
về, Tô Việt đem mấy chuyện của đại ca đại tẩu trong mấy ngày qua kể lại
cho Tô Căn nghe đôi chút.
Tô Căn vừa đi vừa đập cái tẩu thuốc rỉ sắt, cau mày một lúc lâu, khi gần đến nhà mới nói với hắn một câu,
"A Việt, chuyện ca ca đại tẩu ngươi ngươi đừng để trong lòng, cứ để
chúng thanh giả tự thanh".
Lô Uyển Chi đã làm xong cơm đang
chờ bọn họ, một tháng này vì để Tô Việt ăn ngon hơn, nàng cũng học mấy
món nghề của Tiểu Thúy, cũng may khi trở về có mang một ít đồ ăn về từ
trấn trên, bởi vì nàng nghĩ bọn họ có thể sẽ nán lại ở nhà một hai ngày, quả nhiên vẫn là nhờ vào tác dụng của bột mì.
Vương thị
cùng Lô Uyển Chi cười chào hỏi sơ, rồi vội vàng đi tẩy rửa sạch sẽ sau
đó kéo Lô Uyển Chi qua đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lúc, nói là
gầy.
Tô Việt ở bên cạnh nhịn không được ngắt lời, "Nương,
người xem ta mới gầy này, nàng đó là béo, trước khi trở về người bán
thịt heo cách vách còn nói nàng béo lên vài cân, thế nhưng nhi tử của
người thì gầy, ta gầy vì thịt của ta đều chạy hết lên người nàng, mọi
người đều nói là nhi tử có nàng dâu đã quên nương, ta thấy người mới là
có nàng dâu quên nhi tử thì có!"
Vương thị không nhịn được
vẹo Tô Việt một phát (?) cười mắng chưa thấy ai có da mặt dày như hắn,
thê tử béo mới tốt, béo mới dễ đẻ.
Lô Uyển Chi vừa nghe xong
lời bà ccả người chấn động, Tô Việt vội vàng kêu to, "Ai da, làm việc cả nửa ngày mà trời, đói chết ta rồi, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi".
Một nhà bốn người vui mừng sôi nổi bưng cơm vào nhà chính, ngồi ăn cùng
nhau vời cười vừa nói, Tô Việt giải thích cho bọn họ mấy chuyện xảy ra
thú vị ở cửa hàng, nhà ai đến mua gạo thì qu