
tiếng, ta sẽ đi kêu nàng ấy trở về".
Tô Việt thản nhiên hỏi một câu, "Đại ca, đại tẩu nói vậy người có tin không?"
Tô Sở bị hắn hỏi quanh co không hé răng nói gì, Tô Việt biết trong lòng đại ca hắn cũng có chút hoài nghi.
Cười khổ, Tô Việt cũng không giải thích, "Đại ca, qua mấy câu vừa rồi của
đại ca, trong lòng đệ cũng đã rất cảm kích, người yên tâm, cho dù đại
tẩu có đến gây chuyện đi nữa, ta cũng sẽ không đối phó với nàng ta, dù
sao thì nàng ta cũng là đại tẩu của đệ, là mẫu thân của Đại Hà".
Môi Tô Sở cử động vài cái nhưng không nói gì, nghe thấy Tô Việt nói tới
việc mua mấy bộ quần áo rồi cùng Lô Uyển Chi đi ra ngoài.
Mấy bộ quần áo này là mua cho cha và nương của hắn, hắn thấy rõ, trong lòng nhịn không được cảm thấy hổ thẹn một hơi, chính hắn thành thân hơn mười năm, ngoại trừ dựa theo quy củ khi ở riêng mới đúng hạn đưa mấy túi
lương thực, hắn cũng là nhi tử của bọn họ thế nhưng còn chưa mua được gì cho chính cha nương mình.
Lô Uyển Chi muốn mua tẩu thuốc cho cha chồng, mua vải rời cho mẹ chồng, mua vài món quần áo may sẵn cho
hai ông bà, lại mua giấy và bút mực cho đứa cháu Đại Hà.
Tô
Việt nhìn mà không đành lòng, trực tiếp nói cũng muốn mua vài thứ cho Hà Hoa và Văn Hiên, Lô Uyển Chi cười nói, "Hai người bọn họ ấy à, đồ trong nhà bọn họ còn chưa xài hết, thêm nữa thì quá lãng phí, ta nghĩ chờ khi Hà Hoa thành thân sẽ đưa mấy phần đại lễ là được rồi. Chàng yên tâm,
cha nương ta sẽ không bạc đãi muội ấy".
Nghĩ đến chính mình
chưa có nói với Tô Việt, kỳ thực bạc mà Lô Dũng lập nghiệp đều là từ
thân phụ của nàng, nhưng mà sợ nói như vậy trong lòng Tô Việt sẽ nảy
sinh khoảng cách, thế nhưng cẩn thận nghĩ kỹ, nếu không nhờ phu thê Lô
Dũng thì ngay cả mạng sống của nàng cũng không còn, càng đừng nói chi
tới mấy thứ cửa hàng này nọ, tài sản, cho dù chính mình có nói rõ với Tô Việt, hắn cũng không hẳn cảm thấy có chuyện gì, chắc là vẫn bao dung
như thế.
Có đôi khi Lô Uyển Chi cảm thấy chính mình là người
vô lương tâm, nói thí dụ như nàng không muốn báo thù cho phụ mẫu thân
sinh, cũng từng oán trách hai phu thê Lô Dũng lại đem chuyện đời trước
đào bới cho mình xem, để bản thân phải gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Hiện tại gánh nặng này lại tiếp tục đè nặng lên người trượng phu Tô Việt.
Khi tự mua giấy và bút mực cho Tô Đại Hà, nàng cố ý mua giấy Tuyên thành
nhiều hơn một chút, nói là để về nhà hướng dẫn Tô Việt tập viết.
Tô Việt nói trong nhà không phải là còn giấy cỏ sao, dùng tới giấy Tuyên
Thành làm gì, vật quý như vậy không nói, chữ viết như chó cào thật không xứng với loại giấy trắng tinh xa xỉ như giấy Tuyên Thành.
Lô Uyển Chi oán trách nhìn hắn một cái, chỉ nói là không cần hắn lo, đối với nàng hữu dụng.
Vì thế hai người thắng lợi trở về, hai mươi lượng bạc xài không còn thừa
lại bao nhiêu. Lô Uyển Chi đề nghị sắp xếp một lúc nào đó, tốt nhất là
buổi chiều quay trở về thôn một chuyến, đem mấy thứ này trở về đưa cho
cha mẹ chồng.
Tô Việt nói nàng đừng trở về, chính hắn một mình về là được, cưỡi ngựa về thì nhanh hơn chút, chỉ một lát là về tới nhà.
Thế nhưng lại bị Lô Uyển Chi từ chối, nàng kiên trì muốn theo hắn trở về
nhà một chuyến, mấy người trong nhà mẹ ruột mình ngược lại thường hay đi trấn trên, nàng thường xuyên có thể gặp mặt họ. Còn cha mẹ chồng quanh
năm suốt tháng không có cơ hội đi trấn trên, chính mình thân là tiểu bối (người vai dưới) phải nên trở về thăm hỏi một chuyến.
Tô
Việt thấy nàng kiên trì thì không nói gì nữa, chỉ nói là đợi lát nữa đem mấy đồ cho Đại Hà đều cứ chở về nhà chung hết, không cần phải đặc biệt
đem đồ đưa đi tới nhà đại tẩu.
Tuy nhiên vào buổi tối, Lô
Uyển Chi mười phần nghiêm túc lấy giấy Tuyên Thành mới mua vẫy vẫy bút
viết xuống nhiều chữ, sau đó gương mặt thẹn thùng đưa cho Tô Việt xem.
Tô Việt chậm rãi đọc lên, "Thiếp phát sơ. . . Uyển Chi, chữ tiếp đó là cái gì?"
Lô Uyển Chi cúi người giải thích cho hắn, sau đó chân tình tha thiết nhìn
Tô Việt đọc đoạn tiếp, đến đoạn "Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô
hiềm sai" ("Trường Can chung một xóm/ Đôi trẻ rất hồn nhiên"), tiếp đó
Tô Việt lại hỏi nàng đọc như thế nào.
Vì thế, vẻ mặt Lô Uyển
CHi từ thẹn thùng biến thành uất nghẹn, đến lần thứ ba sau khi giải
thích chữ khác đọc như thế nào, nàng trực tiếp tóm lấy tờ giấy trên tay
Tô Việt, tự mình đọc lên.
Bài <
hành*>> của nhà thơ nổi tiếng bậc nhất Lý Bạch được âm thanh ấm áp của nàng vang lên lại càng đầy hàm ý chân thành tha thiết.
*Bài thơ <
thêm thông tin các bạn tra Google nhé. Đây là một trong những trang tớ
tìm được trong cả đống kết quả:)):
http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID ... 512da9a4d9
Sau khi đọc xong, Lô Uyển Chi mới đem bài thơ này đưa cho Tô Việt, dịu dàng nhìn hắn, nàng tin là hắn có thể hiểu được ý cảnh ở khía cạnh này.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Tô Việt đang nhìn lại mình, nàng không ngại giải thích cho hắn thêm một lần nữa.
Ai ngờ Tô Việt lại nói, "Ta biết ý tứ của bài thơ này, chẳng qua ta chỉ
buồn bực là hai ho