
àn cảnh của chúng ta hoàn toàn không giống, đầu tiên
là hai người chúng ta không phải là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tuy rằng lúc nhỏ ta có biết nàng, nhưng nàng không biết ta".
Sắc mặt Lô Uyển Chi bắt đầu tối dần, thế nhưng Tô Việt tựa như không nhìn
thấy, tiếp tục phản bác, "Hơn nữa nàng xem này, trong thơ này viết nàng
ta thành thân tuổi mười bốn, nàng mười tám tuổi mới gả cho ta".
Lần này Lô Uyển Chi hoàn toàn chán nản, nàng tại sao có thể gả cho một
trượng phu không hiểu phong tình như vậy. Bị chọc giận quá mức, nàng
trực tiếp duỗi móng vuốt chà đạp lên mặt Tô Việt, "Tô Việt, chàng cố ý
có phải không?" Thế nhưng ngay khi Lô Uyển Chi vừa định chuẩn bị nói rõ ràng tất cả cho Tô
Việt hiểu thì lại bị hắn kéo một cái xuống ngã nhào lên lồng ngực ấm áp.
Nghe tiếng cười giễu cợt của hắn, không cần ngẩng đầu nhìn Lô Uyển Chi giờ
phút này cũng biết bộ dạng Tô Việt cười đắc ý cỡ nào, tức giận quá nàng
nhịn không được thụt một chỏ lên ngực hắn.
Tuy vậy chỉ chọt
hắn hai lần nàng không thể tiếp tực được, bởi vì trong khoảng thời gian
này do công việc bận rộn trong cửa hàng, thân hình vốn gầy yếu của Tô
Việt lại càng mỏng manh hơn.
Tô Việt cười nói, "Đùa nàng
thôi. Sớm muộn gì phải hạ tam ba (nguyên văn: 下三巴) ,sẽ chuẩn bị thư tín. Nàng yên tâm đi, ta sẽ đúng hạn gửi thư trở về"
Lô Uyển Chi
không nói gì, Tô Việt cũng không nói nữa, chỉ có bàn tay đang nắm thắt
lưng của nàng hơi dùng sức, tựa như muốn đem nàng nhập vào xương tủy của chính mình.
Hai người đều đắm chìm trong khoảng thời gian
lưu luyến một cách yên tĩnh. Tựa như hai người mới bắt đầu, cũng tựa như sắp phải ly biệt, nắm giữ chặt chẽ giờ phút này hưởng thụ hơi thở của
đối phương.
Đến buổi chiều ngày thứ hai, khi việc mua bán
trong cửa hàng không còn bề bộn, Tô Việt liền mượn con ngựa trong cửa
hàng, mắc dụng cụ đai yên lên con ngựa duy nhất này, còn hắn thì điều
khiển kéo theo toàn bộ bao lớn bao nhỏ ngày hôm qua Lô Uyển Chi mua tiến về phía thôn.
Vụ mùa lúc này cũng đang trong thời vụ gieo trồng, ruộng đất ven đường có một số hộ nông dân đã gieo mạ.
Thế nhưng, cái khéo ở đây là khi vừa mới vào thôn gặp ngay đại tẩu Triệu
thị đang đứng trước cửa nhà nàng ta, Tô Việt nhớ tới quà tặng Lô Uyển
Chi mua cho chất tử nên dừng lại đem lấy đưa cho nàng ta, thầm nghĩ tiết kiệm thời gian thê tử thân yêu của hắn đi một chuyến, chờ đợi vị đại
tẩu của hắn đến nhà chung quả là không có khả năng.
Từ rất xa Triệu thị đã nhìn thấy hai vợ chồng Tô Việt, nàng ta sau khi tới mấy
nhà hàng xóm xong mới đứng đợi trước cửa nhà, vốn nghĩ chắc nàng ta phải mở miệng gọi bọn họ mấy tiếng mới dừng lại, thật không ngờ chính Tô
Việt nhanh chóng dừng ngựa trước mặt nàng ta ngay trước khi nàng ta mở
miệng.
Nàng ta cũng không mở miệng trước, cứ bình tĩnh nhìn Tô Việt.
Lô Uyển CHi gọi một tiếng đại tẩu, Triệu thị không thèm để ý, trong lòng
Tô Việt có chút phát hỏa, nhưng nghĩ tới đại ca và chất tử, dù sao cũng
là người thân trong nhà. Thôi thì nhịn xuống, mỉm cười đưa gói đồ trên
tay cho TRiệu thị.
"Đại tẩu, đây là giấy và bút mực mấy ngày
trước Uyển Chi mua cho Đại Hà, ngươi nhận thay Đại Hà nhận lấy" câu nói
của Tô Việt không hề gợn sóng, mà nhàn nhạt.
Triệu thị thật
không ngờ bọn họ sẽ mua mấy thứ này cho nhi tử của nàng ta, trong lòng
hơi thả lỏng đôi chút, thế nhưng trên mặt vẫn không hề thay đổi lườm Lô
Uyển Chi một cái sau đó quay đầu nhìn Tô Việt nói, "Ta đây cần phải thay Đại Hà tạ ơn hai phu thê các người, khó có được người làm thúc thúc
thẩm thẩm còn nhớ tới đứa chất tử này"
Tô Việt nhíu mày quay đầu muốn bỏ đi, ngay cả nói chuyện với nàng ta hắn cũng thấy lười, trái ngược bị Triệu thị gọi lại.
"A Việt, nghe nói ngươi ở trấn trên mở cửa hàng, ta thật là đau lòng, năm
trước khi đại ca ngươi nói muốn mở cửa hàng tìm cha mẹ vay mượn bạc, các ngươi cắn chặt răng ngay cả một đồng cũng không có, chỉ có cha ta, vừa
nghe ta nói vậy ngay lập tức xuất ra, vì sao bây giờ ngươi lên trấn trên mở cửa hàng, nửa chữ cũng không đề cập tới? Đều là nhi tử trong nhà,
tại sao các ngươi lại có khác biệt lớn như vậy?" giọng nói của Triệu thị mang vẻ chanh chua.
Tình trạng nhà mẹ đẻ nhà TRiệu thị ngày
càng sa sút, cha mẹ nàng ta vì cái tên đệ đệ kia cứ hở tí là đến nhà
nàng ta vay tiền, nói cho dễ nghe là mượn, kỳ thực còn không phải là lấy không sao, trong lòng nàng ta biết rõ số tiền nàng ta đưa cho nhà mẹ đẻ đều là bát nước hắt đi.
Rõ ràng là trong nhà có mấy ca ca,
còn nàng ta là nữ nhi duy nhất trong nhà thế nhưng lại chung cấp tiền
cho cha mẹ là sao, cho dù cha mẹ nàng ta không cần mặt mũi nhưng nàng ta còn muốn giữ lại cái lớp da trên mặt mình.
Thói đời đã buộc nàng ta không thể đê con người kiêu ngạo như nàng ta cúi thấp đầu.
Tô Việt vừa nghe xong ý tứ trong lời nàng ta biết ngay là không chỉ nhắm
vào chính mình, còn ngấm ngầm hại người nói tới phụ thân hắn, nghe vậy
hắn nổi giận, "Đại tẩu, lúc đó cha ta đã nói hết sức rõ ràng, không có
vàng kim thì đừng ôm cái nghề đồ gốm (没有那金刚钻别揽那瓷器活), chuyện cửa hàng ta
có được có