80s toys - Atari. I still have
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

ng ý, muốn hưu thê, vậy dù có phải liều mạng cả nhà Lô gia chúng ta cũng phải đòi một lời giải thích.” Sắc mặt của Lô Uyển Chi ôn hoà, nhưng hận ý trong lời nói làm da đầu người ta nghe có chút tê dại.

Lý Lâm trầm mặc một hồi, trong lòng biết rõ đối với con đường làm quan về sau của mình người Lô gia không giúp được gì, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Được, hoà ly thì hoà ly, nhưng Vọng nhi là người Lý gia, nhất định phải ở lại Lý gia.”

“Vọng nhi không thể ở lại cùng các ngươi, hắn ở nhà ngươi không bảo đảm được sinh mệnh, hơn nữa hai người các ngươi tuổi còn trẻ lại khoẻ mạnh, sau này muốn sinh bao nhiêu đứa chẳng được.” Tô Việt mỉa mai nói nhìn sang Đinh Mẫn, hắn tin nàng biết là giờ phút này hắn đang giúp nàng.

Quả nhiên, Đinh Mẫn động tâm, dù sao hài tử của người khác giữ lại cũng cách mình một tầng bụng, không nói tương lai giành tài sản với hài tử mình sinh, nếu có người xấu khuyến khích mấy câu, trong lòng hắn sẽ có hận ý với mình, hài tử này tuyệt đối không thể giữ lại được.

Nàng nói thầm ở bên tai Lý Lâm mấy câu, sắc mặt của Lý Lâm thay đổi liên tục, cuối cùng gật đầu đồng ý để bọn họ mang hài tử đi.

Thấy sắc mặt hắn như vậy, Trương thị tự trách mình lúc đầu mắt bị mù, sao lại cảm thấy hắn đáng tin chứ.

Chuyện kế tiếp diễn ra rất thuận lợi, dĩ nhiên trong này có công trợ giúp của Đinh Mẫn, của hồi môn cũng đòi trở về, hoàn hảo lúc trước Lô Hà Hoa đã tính toán, đem khế đất của trạch viện này giấu đi, hơn nữa nàng không để cho người Lô gia nói, lúc nói ra trực tiếp bán toà nhà này cho người khác, đến lúc đó tất nhiên có người đến đuổi người đi để cho bọn họ nếm thử một chút cảm giác không có một chỗ ở cố định hang ngày lưu lạc đầu đường.

Nhưng mà trước khi bọn hắn rời khỏi Lý gia, Lý Lâm gọi Tô Việt lại: “Đại tỷ phu, Lô gia là loại người gì hôm nay ngươi đã thấy rõ, đều là ăn tươi nuốt sống, đừng nhìn hôm nay ngươi vì nhà bọn họ làm trâu làm ngựa, ngày khác nếu không vừa mắt bọn họ, kết quả cũng như ta vậy, bị một cước đá ra cửa! Ta hôm nay sẽ là ngươi của ngày mai.”

Trong lòng Lô Uyển Chi có chút buồn bực, dễ dàng buông tay với Lý Lâm như vậy cảm giác có chút chuồn bực, bọn họ nghĩ tới bệnh tình của Lô Hà Hoa không tiện lặn lội đường xa, cho nên chưa vội trở lại trấn, tìm một khách điếm nghỉ ngơi, vội vàng mời đại phu chẩn bệnh cho Lô Hà Hoa.

Sau khi Lô Dũng trở lại nói cho mọi người biết đã đưa không ít bạc cho Hoàng sư gia, mới tránh bị Đinh sư gia trả thù!

Hôm nay người bên kia ở kinh thành nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể toàn tâm toàn ý trông cậy vào Hoàng sư gia này thôi.

Quả nhiên, sáng ngày thứ hai, thì có quan binh tới gây chuyện, tim Lô Uyển Chi đập dồn dập, nghĩ chẳng lẽ Hoàng sư gia cầm bạc lại không làm việc, ai biết lúc những thứ kia bay về phía Tô Việt, bỗng nhiên lại có một người làm mặc trang phục nam tử đi qua chỗ quan binh dẫn đầu rỉ tai mấy câu, cho nên bọn họ liền thu binh, nhưng mà không quên lấy hai mươi lượng bạc từ trong tay Tô Việt.

Lúc này mọi người mới dám thở mạnh, Lô Dũng ra ngoài đem Lý Lâm bọn họ hiện đang ở nơi trạch viện đã bán kia, qua mấy ngày nhìn thân thể Lô Hà Hoa có thể ngồi xe ngựa, mới thu xếp cho toàn gia trở về trấn.

Mấy ngày nay Tô Việt cũng giúp một nhà đại ca tìm được chỗ dừng chân, lại len lén đưa chút bạc cho Tô Sở, dù sao cugx là vì chuyện học hành của chất tử, hắn không dám có nửa điểm lơ là, mình ngoại trừ bạc ra cũng không giúp được gì.

Chuyện bên trong châu phủ cũng đã qua một thời gian, trừ Lô Uyển Chi chưa kịp đi qua xem cửa tiệm bán phấn một chút, chỉ vì Trương thị lo âu quá độ thân thể không thoải mái, nhiệm vụ chăm sóc muội muội cùng mẫu thân liền rơi vào trên người nàng, cho nên nàng cũng không có thời gian, nhưng mà vẫn xin Lô Dũng để cho mấy quản sự trong cửa hàng đến khách điếm gặp mặt một lần.

Trước đây những quản sự kia đối với Lô Dũng là bội phục, hôm nay thấy Lô Dũng quay về phía chủ tử mới, Lô Uyển Chi, đều là người thông minh, không dám giấu giếm Lô Uyển Chi, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy).

Biết một chút việc buôn bán trong cửa hàng, Lô Uyển Chi dặn dò bọn họ làm tốt, hiệu quả tốt cuối năm cho bọn hắn mấy bao lì xì dày, mấy người nghe lại càng thêm gật đầu liên tục, dĩ nhiên Lô Uyển Chi cũng phát hiện trên sổ sách có một chút vấn đề nhỏ, nàng sơ lược nói ra một câu, để lần sau bọn họ cẩn thận một chút, ít lỗi tích luỹ thành nhiều, đến lúc đó sẽ thành đại sự.

Nàng gặp các quản sự ở sau lưng Tô Việt, thừa dịp lúc Tô Việt đi ra ngoài tìm chỗ ở cho nhà đại ca, còn cố ý dặn dò Lô Văn Hiên giữ cửa, nếu thấy hắn, trở về mật báo.

Chỉ là nàng quá lo lắng, ngày đó sau khi những người kia rời đi, Tô Việt mới trở lại khách điếm, nhưng mà trên đường gặp mấy người nói chuyện không dứt về người Lô gia, lại thấy bọn họ đi ra từ trong khách điếm, liền len lén đi theo sau nghe mấy câu.

Hắn chỉ nghe mấy câu thì trong lòng đã biết đại khái, mặc dù hắn không biết rõ Lô gia có bao nhiêu của cải, nhưng nhất định là không ít. Thầm nghĩ sau khi trở về nhất định nương tử sẽ nói rõ với mình.

Mọi chuyện nên làm đ