
ình hay Tô Việt tương lai có ý định gì, cũng không tiện hành sự.
Mẹ chồng nàng dâu bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau đi tìm hàng xóm hỏi thăm một chút, này vừa hỏi, thật đúng là có một trạch viện muốn bán, nhà kia là của một vị đường thúc làm ăn buôn bán trong kinh thành, nghe nói là buôn bán rất lớn, sai người đem tin báo cho bọn họ ngay cả trạch viện trong kinh thành cũng cho bọn họ, cho nên bọn họ vội vàng đem trạch viện trấn trên đem bán.
Vừa nghe thấy Lô Uyển Chi đã rất hào hứng, nhưng mà nhìn bộ dáng mệt mỏi của Vương thị, sắc trời cũng không còn sớm, đành phải nói chờ đến sáng mai mình lại đi qua nhà kia xem một chút.
Các nàng còn chưa tới cửa nhà mình, từ xa đã nhìn thấy một cô nương mặc quần áo xanh biếc đang lưỡng lự đứng ở cửa nhà mình, thỉnh thoảng còn nhìn quanh trong sân.
Trong lòng Lô Uyển Chi buồn bực người đó là ai? Đã đến rồi thì nên vào nhà, nàng hành động như vậy khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm.
Nhưng không đợi Lô Uyển Chi hỏi, Vương thị ở bên cạnh đã tiến lên kéo tay cô nương kia, trong miệng còn ân cần hỏi: "A Hương, tại sao ngươi đã đến lại không vào,đến, chúng ta đi vào trong." Nói xong không để ý Lô Uyển Chi ở đằng sau kéo tay A Hương vào trong viện.
Lô Uyển Chi bất đắt dĩ đi theo vào cửa, nàng thấy bà bà của mình không có ý muốn giới thiệu người mới đến, cũng không để ý, thầm nghĩ vốn là gần đây bà bà có chút chỉ trích đối với người nhà mẹ đẻ mình, lần này muội muội sau khi hòa ly lại ở nhà mình càng làm cho bà bà không vừa mắt thêm.
Không biết vì sao, Lô Uyển Chi cảm thấy kể từ sau khi trượng phu trở về, thái độ của bà bà đối với mình càng ngày càng sa sút,
Nhưng mà nàng không nghĩ nhiều, nếu đơn giản chỉ là chuyện tôn tử, nàng và Tô Việt còn trẻ, đối với chuyện sinh hài tử cũng không gấp, cứ thuận theo tự nhiên là được, lại nói chuyện trong cửa hàng, một đống chuyện của muội muội và đệ đệ, nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi nghĩ nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây nàng liền đến phòng an bài cho Lô Hà Hoa, vừa vào phòng liền thấy Tiểu Thúy đang cho muội muội uống thuốc, không nhìn thấy ba đứa hài tử, nhịn không được hỏi: "Hà Hoa, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Lô Hà Hoa ngồi dậy, oán trách: "Tỷ, ngươi phải nói với Tiểu Thúy một chút, ngươi xem ta đã có thể đi xuống giường, nàng lại bắt ta nằm ở trên giường, ở nhà ngươi sung sướng như vậy, ta không chịu nổi."
Mặc dù ngoài miệng nàng oán trách, nhưng khóe miệng đuôi mắt đều là ý cười, Lô Uyển Chi cười nói: "Tiểu Thúy nhà chúng ta rất tốt, không cần ngươi phân phó liền chăm sóc ngươi thỏa đáng, ngươi chiếm tiện nghi còn bày đặt khoe mẽ."
Khiển trách muội muội xong, Lô Uyển Chi nói với Tiểu Thúy đang bận rộn ở bên cạnh: "Tiểu Thúy, ngươi cũng không cần quá để ý đến nàng, hôm nay nàng gần như đã khôi phục hoàn toàn, đại phu cũng dặn phải thường xuyên xuống giường đi lại, ban đêm ngươi còn phải trông hài tử, buổi trưa ăn cơm xong đi ngủ một chút, không cần để ý đến nàng."
Tiểu Thúy cười: "Phu nhân, ta không sao, buổi tối ngủ sớm một chút là được."
Lô Uyển Chi vỗ bả vai nàng một cái, những năm nay thay vì nói cùng công công bà bà sống nương tựa lẫn nhau chẳng bằng nói cùng Tiểu Thúy sống nương tựa lẫn nhau, đặc biệt là trước khi nàng xuất giá, chuyện gì nàng cũng nghĩ thay mình, ngay cả trước khi Tô Phán hai tuổi cũng đều là nàng ôm ngủ.
Cũng may hai năm trước khi nàng thành thân đã đưa lại khế ước bán thân cho nàng, cũng mua thêm một phần đồ cưới thật đầy, nếu không hôm nay trong lòng mình sẽ càng cảm thấy áy náy.
Ba nữ nhân vừa nói vừa cười hàn huyên một lúc, nhìn sắc trời không còn sớm Tiểu Thúy liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, Lô Uyển Chi cũng vén tay áo lên chuẩn bị đi giúp đỡ nàng, hôm nay trong nhà nhiều người, một mình Tiểu Thúy bận rộn vất vả, nàng đang suy nghĩ mấy ngày nữa đi tìm người môi giới mua mấy nha hoàn nữa, chia sẻ một chút công việc với Tiểu Thúy. Chỗ ở của muội muội xem ra cũng không phải chuyện có thể giải quyết trong chốc lát, hơn nữa cha mẹ chồng già rồi, cũng cần nhiều người hầu hạ.
Tiểu Thúy đi ở phía trước chợt ngừng lại, quay đầu nói thầm với Lô Uyển Chi sau lưng: “Phu nhân, vừa rồi ta nhìn thấy lão phu nhân gọi lão gia vào nhà đông.”
Lô Uyển Chi nghe xong nhíu lông mày, mới vừa rồi nàng nhìn thấy rõ Vương thị đem cái người tên A Hương gì đó đến gian phòng của mình, trong nhà rõ ràng có phòng khách lại đem người đến phòng ngủ, không nói đến, bây giờ còn kéo Tô Việt đi vào, trong lòng nàng có chút không thoải mái.
Nhưng mà lúc này nàng cũng chỉ có thể lực chọn im lặng tin tưởng Tô Việt, bất luận bà bà làm cái gì, nàng cũng có lập trường, đơn giản là muốn sớm được ôm tôn tử, nhưng nếu như mình đã cho phép qua dù không có hài tử cũng không sao, kiếp này mình chỉ cưới một mình Tô Việt lời nói lúc này cũng không thể lung lay, nàng tuyệt đối không nói hai lời rời khỏi cái nhà này.
Nghĩ tới đây nàng cười, tại sao mình phải rời đi, rõ ràng là hắn làm sai, hơn nữa trạch viện này là mình mua, phải đi cũng là người một nhà Tô gia hắn đi thôi.
Tiểu Thuý bên cạnh hoảng hốt kéo Lô Uyển Chi: “Phu nh