
ã được giải quyết xong xuôi, thân thể của Lô Hà Hoa bởi vì gặp được người nhà, nhi tử Lý Vọng ở bên cạnh, nên khôi phục rất nhanh. Thân thể khá hơn lúc còn ở nhà mẹ đẻ làm cô nương.
Chỉ là trong lòng mọi người biết rõ, thân thể bị thương thuốc có thể chữa trị, tâm bị thương thì không có thuốc nào trị được, Trương thị không ít lần mắng sau lưng Lý Lâm đó đáng bị đâm ngàn đao, ngược lại Lô Uyển Chi khá hơn một chút, lấy tình trạng của nhà mình, muội muội không cần dựa vào nam nhân vẫn có thể sống vô cùng tốt.
Lô Văn Hiên ở bên cạnh vỗ ngực đảm bảo, sẽ nuôi Nhị tỷ cả đời, đồng thời sẽ coi cháu ngoại Lý Vọng như con ruột. Lô Hà Hoa bị người nhà làm cho cảm động nước mắt giàn giụa, vô luận như thế nào tình cảm gia đình vẫn là chân thật nhất, vĩnh viễn đều không thể phá vỡ được.
Toàn gia chậm rãi trở lại trấn trên, sau khi vào trong trấn thì đến nhà của Lô Uyển Chi.
Trên đường đi Lô Uyển Chi đã thương lượng với Tô Việt,có thể để cho muội muội ở lại nhà mình hay không, hàng xóm quen biết ở xung quanh trấn trên cũng không nhiều lắm, mà trong thôn đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy người quen trước khi xuất giá Hà Hoa rất hoạt bát, tất cả người trong thôn đều biết nàng đi làm phu nhân quan lớn, tình cảnh hôm nay nếu trở về trong thôn, người biết có thể thông cảm, người không biết sẽ chọc phá nói xấu sau lưng nàng, cha nương ở trong thôn cũng không ngẩng đầu lên được.
Dĩ nhiên là Tô Việt đồng ý với đề nghị này, lại nghĩ tới hai nhi tử Tô Phán và Hồ Tử trong nhà, thêm Lý Vọng vừa vặn cũng coi như ba người có bạn cùng nhau lớn lên.
"Chỉ là, chàng yên tâm, cha nương ta sẽ nhanh chóng mua một ngôi nhà trên trấn, chờ thu xếp thỏa đáng sẽ để Hà Hoa rời đi qua đó ở." Mặc dù trượng phu là người chu đáo, nhưng dù sao vẫn ở chung một chỗ với công công bà bà, thời gian lâu dài khó tránh khỏi có tranh chấp.
"Như vậy cũng đươc, tùy nàng an bài, nếu cần ta giúp việc gì cứ nói cho ta biết là được." Tô Việt gật đầu một cái dặn dò.
Trải qua chuyện của Lý gia, Tô Việt phát hiện thời gian năm năm qua, không chỉ có mình thay đổi nhiều, mà trong lúc vô tình Lô Uyển Chi cũng biến hóa rất nhiều, càng thêm độc lập tự chủ (không phụ thuộc vào người khác), trầm ổn có chủ ý.
Đối với loại biến hóa này của nàng, mặc dù trong lòng Tô Việt cảm thấy vui, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, sau đó nghĩ lại mới cảm thấy mất mát, nàng không lệ thuộc vào mình giống như trước kia, cảm giác mất mát này làm cho hắn có chút không thoải mái.
Sau khi đoàn người về đến nhà, vợ chồng Lô Dũng và Trương thị trở lại trong thôn trước, thời tiết hôm nay, người nhà nông không bận rộn nhiều việc, nhưng đã lâu ngày không đi xem, bọn họ phải đi xem một chút.
Về phần Lô Văn Hiên, hắn ở lại trấn trên, một là chăm sóc Lô Hà Hoa và trông coi Lý Vọng, hai là hắn không muốn trở lại trong thôn.
Tô Căn và Vương thị thấy mặc dù là thông gia đã đi, nhưng tại sao con dâu không cùng muội muội đi, hơn nữa còn cùng trở về, lại chỉ thấy một mình Hà Hoa không thấy trượng phu Lý Lâm.
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của người Lô gia, Vương thị len lén kéo Tô Việt hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tô Việt cũng chỉ đáp một câu là đã hòa ly rồi, tạm thời sẽ ở lại đây, mấy ngày nữa sẽ rời đi.
Vừa nghe thấy Lô Hà Hoa hòa ly, Vương thị hoảng sợ miệng há thật to, không thể tin hỏi xác nhận hai lần, sau khi lấy được khẳng định của Tô Việt không nhịn được lầm bầm: “Tại sao lại hòa ly chứ? Không phải chỉ là quan lão gia người ta cưới bình thê thôi sao, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi Lý cô gia còn là quan gia, Hà Hoa chỉ là cô nương thôn dã.”
Tô Việt liếc mắt: “Nương, những lời này người ngàn vạn lần đừng để cho Uyển Chi nghe được, nếu không nàng sẽ tức giận với người!”
“Nàng nghe được thì làm sao, ở điểm này ta rất kiên quyết, các ngươi mau sinh tôn tử cho ta, nếu không ta sẽ sai người tìm cho ngươi một tiếp thiếp để sinh.” Vương thị không nhịn được nói.
Chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng kéo Tô Việt không để ý đến mình đang định ra ngoài lại: “A Việt, mấy ngày các ngươi không có ở đây, có một cô nương đến tìm ngươi mấy lần, hình như tên là A Hương, ta hỏi nàng tìm ngươi có việc gì cũng không nói, chỉ nói chờ ngươi về nói một tiếng cho ngươi biết, ngươi sẽ biết đi nơi nào tìm nàng.”
Lúc Vương thị nói mấy câu đó, gương mặt mập mờ.
Tô Việt lầm bầm nói một câu đã biết, liền chuẩn bị đi ra ngoài, máy ngày nau không có đi qua cửa hàng, mình muốn đi nhìn một chút, hơn nữa chuyện thương lượng với hai băng hữu lần trước cũng bởi vì mình đi ra ngoài mà trì hoãn lại, hắn cũng muốn đi xác nhận tình huống hôm nay một chút.
Nhưng mà Vương thị không để cho hắn đi, còn lôi kéo ống tay áo Tô Việt: “A Việt, ngươi nói thật cho nương biết, có phải ngươi vừa ý cô nương ở bên ngoài hay không?”
“Không có, nương, người đừng nói bừa!” Tô Việt vội vàng tránh thoát lôi kéo của nàng.
“Chuyện này ngươi gạt vợ của ngươi ta hiểu, nhưng không cần thiết phải gạt nương ngươi, nếu ngươi thấy vừa mắt thì nói cho ta biết, ta đi mời bà mai đến cầu hôn, nhưng gia cảnh đừng quá tốt, nếu khôn