
u Tây Nguyệt đứng ở giữa cửa.
Trong phòng mờ mịt hơi nước, hai gò má nàng ửng hồng, cả người tươi
mát dáng người duyên dáng yêu kiều như đóa phù dung sau cơn mưa.
Nhìn thấy hắn đứng ở ngoài cửa, Lâu Tây Nguyệt sửng sốt một chút rồi hỏi,“Ngươi luôn đứng tại đấy?”
Hắn không trả lời, đi thẳng vào trong phòng.
Lâu Tây Nguyệt biết đáp án, mặt đỏ bừng sau đó đi vào phòng.
Thu Minh Phong đứng trước tấm bình phong không quay đầu lại nói “Ngươi không đi ra?”
“Đi ra ngoài làm gì?”
“Ta muốn tắm rửa.”
Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, buồn bực nói:“Ta đương nhiên sẽ đi ra.”
Nghe thấy tiếng nàng đóng cửa rồi bước xuống lầu, khóe miệng Thu Minh Phong khẽ giơ lên.
Đi xuống đến đại sảnh Lâu Tây Nguyệt gọi một ấm trà, đột nhiên cả
người giống bị kim đâm nhảy dựng lên. Hắn…… Hắn dùng lại nước tẳm của
nàng?
Nàng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lóe lên nàng liền đứng dậy.
Cố giữ vững tâm trạng, nàng nói với chính mình:“Không việc gì chắc
hắn đi một cả một ngày đường nên ngại kêu người thay nước thôi.” Chắc
chắn là như thế.
Tâm lý của nàng đã tốt hơn, Lâu Tây Nguyệt ngồi xuống rót một chén trà.
Người xuống dưới lầu dùng bữa ngày càng nhiều, nàng cũng dần dần thả lỏng tâm tư, nhìn ngoài cửa tuyết rơi ngày một nhiều.
Mãi cho đến khi Thu Minh Phong ngồi đối diện với nàng, nàng mới liếc mắt nhìn hắn .
“Tiểu nhị đem đồ ăn lên đi.” Nàng ngay lập tức dời ánh mắt đi, quay
về phía tiểu nhị phân phó. Quay đầu phát hiện hắn đang nhìn nàng, nàng
có phần hơi hoảng hốt,“Tuyết ngày càng rơi nhiều.”
Hắn chỉ gật đầu.
Nàng không nhịn được có phần buồn bã, dứt khoát cúi đầu không để ý đến hắn nữa.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hai người im lặng dùng bữa.
Sau đó trở về phòng.
Lâu Tây Nguyệt buông mái tóc dài còn chưa khô, cầm khăn lau sau đó
chậm rãi dùng lược chải tóc, nhất định không nhìn Thu Minh Phong, cũng
không mở miệng nói chuyện.
Hắn cũng không mở miệng, lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn.
Không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
Nàng lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc,“Chúng ta ngủ thế nào?” Chỉ có một chiếc giường.
Thu Minh Phong nhìn thoáng qua chiếc giường,“Trời lạnh, chúng ta cùng nhau ngủ.”
Khóe miệng nàng co rút, Lâu Tây Nguyệt đặt mạnh chiếc lược cầm trong tay xuống bàn,“Thu Minh Phong -”
Hắn thản nhiên đi lại.
Lâu Tây Nguyệt cắn răng hạ giọng nói:“Sao có thể như vậy được, nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Nữ nhân giang hồ không chú ý chuyện vặt vãnh.”
“Ngươi lúc này thật ra là có trả lời hay không trả lời?” Nàng không nhịn được mà châm chọc.
Thu Minh Phong ngậm miệng lại.
Nàng tức giận vỗ lên bàn,“Ngươi cố ý phải không ?”
Hắn chậm chạp nói:“Ngươi không thích ta nói chuyện.”
“Ngươi nói cái gì?” Nàng giận.
“Lời nói thật.”
Giống như quả bóng cao su bị đâm thủng, Lâu Tây Nguyệt lập tức phát
ra toàn bộ cơn bực tức trong người. Nàng sai lầm rồi, Thu Minh Phong căn bản không thay đổi suy nghĩ, chỉ sợ ở trong mắt hắn, nàng còn không
bằng thanh kiếm trong tay hắn.
Cảm giác này thực buồn bực……
Nàng chậm rãi chải vuốt mái tóc, nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn.
Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn nến đang cháy.
Hành lang bên ngoài cũng thật tĩnh lặng, lữ khách ở lại quán trọ đều đã đi nghỉ hết rồi.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều, rõ ràng ngày mai đường càng thêm khó đi.
Lâu Tây Nguyệt nằm ở bên trong, lấy chăn bọc quanh người làm lá chắn.
Khi ánh nến tắt, Thu Minh Phong cũng lên giường nằm, dùng một cái chăn khác.
Trong khoảng thời gian ngắn, trời đất dường như chỉ còn tiếng tuyết
rơi ngoài cửa sổ tuôn, Lâu Tây Nguyệt không tự giác nắm chặt góc chăn,
từ từ nhắm hai mắt mệnh lệnh cho chính mình ngủ thật nhanh.
“Lạnh không?”
Không nghĩ tới hắn cũng có lúc nói ra những lời này, nàng bỗng nhiên mở mắt,“Khá tốt.”
Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm giác hắn đang kề sát cạnh nàng, nhiệt độ cơ thể lại tự động tăng thêm, thế này mới không cảm thấy lạnh.
“Cám ơn.”
Giọng nói của nàng rất nhỏ, nhưng trong phòng rất yên tĩnh nên có thể nghe rất rõ ràng, bờ môi hắn trong bóng đêm cong lên rất nhẹ.
“A -” Định mở miệng kêu, nàng liền lấy tay che miệng lại, cho nên tiếng kêu hốt hoảng liền ngừng bặt lại.
Đôi mắt phượng mở thật to, mang theo sự kinh hoảng, ngượng ngùng cùng với với sự tức giận không che giấu, nàng trừng mắt nhìn hắn.
Thu Minh Phong mặt không đổi sắc buông lỏng tay ra, giọng nói như
bình thường, bình tĩnh mà lạnh lẽo, “Chính ngươi ban đêm lăn vào lồng
ngực của ta.”
“Ngươi có thể đẩy ta ra.”
“Phiền phức.”
Hai chữ đơn giản này làm tổn thương Lâu Tây Nguyệt, nam nhân thật đốn mạt!
“Ngươi đừng quá đáng, ta tốt xấu cũng là cô nương chưa chồng, bị
ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn dám bày ra bộ dạng chịu thiệt thòi như
vậy”
“Ngươi muốn như thế nào?” Hắn bình tĩnh hỏi lại.
Nàng nhất thời nghẹn giọng, cắn cắn môi, tức giận nói, “Tóm lại, ta không phải là người phiền hà.”
“Có phải vậy không.”
Thấy hắn như thế, nàng càng thêm tức giận. “Tránh ra, ta muốn rời giường.” Hắn hết sức thức thời tránh ra.
Lâu Tây Nguyệt đi giầy xuống đất, chạy vội tới trước cửa sổ, mở cửa
sổ ra, một luông khôn