Duck hunt
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321772

Bình chọn: 8.00/10/177 lượt.

g khí lạnh như băng phả vào mặt nàng, đưa mắt trời

đất một màu trắng xóa.

“Oa, tuyết thật đẹp!” bực tức trong lòng nàng biến mất không giấu vết, trong mắt nàng chỉ còn vẻ kinh diễm.

Thu Minh Phong ngồi dựa vào đầu giường nhìn nàng, ngoài cửa sổ là một màu trắng xóa, mà ở phía trước cửa sổ là một người rất tươi sáng, hoạt

bát.

“Thật lạnh!” Lâu Tây Nguyệt cọ cọ hai tay lại giậm chân, có chút

không cam lòng khép cửa sổ lại, nàng chạy về bên giường chui vào trong

chăn, “Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều không đi được.”

Hắn đáp nhẹ một tiếng, dường như có chút không yên lòng.

Nàng có chút hồ nghi nhìn hắn, nghĩ nghĩ nhưng vẫn nói ra, “Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?”

“Đi đến một cuộc hẹn ước.”Hắn trả lời nàng.

“Hẹn ước?” Nàng bọc chăn ngồi dậy, “Ngươi muốn cùng người luận võ sao?”

“Đúng vậy.”

“Thực sự hả?” Nàng rất kích động ngồi dậy, “Ta chưa bao giờ xem luận võ, ta xem có được không?”

“Không biết.”

Nàng mím môi, vẻ mặt như hiểu rất rõ, tự mình nói: “Hỏi ngươi khẳng

định là không được, vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là người không

thú vị lại lạnh lùng.”

Thu Minh Phong hai tay ôm ngực, nhìn nàng không nói lời nào.

Hai mắt chuyển động, nàng hứng trí bừng bừng hỏi: “Ngươi dự đinh mang ta đi cùng à?”

“Ừ.”

Lâu Tây Nguyệt gật gật đầu, “Tuy rằng ta thực sự không thích ra ngoài trong thời tiết này nhưng nếu có thể nhìn thấy ngươi cùng người khác

luận võ mà nói cũng thật sự không tệ lắm. Nhưng mà,” Nàng nói xong liền

nhíu mày, “Ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, vì sao lại ta đánh bất

tỉnh rồi mang ta xuống núi?”

Hắn nhắm mắt lại không có ý định trả lời nàng vấn đề này.

“Lại giả chết!” Nàng hết sức bất mãn, “Ngươi lo lắng bọn họ sẽ tìm

được nơi ta ở, sợ ta sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới quyết định đem ta đi

cùng phải không?” Hắn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Nàng vỗ vỗ

vai hắn, nói: “Được rồi, ta quyết định tha thứ cho ngươi.”

Thu Minh Phong khóe miệng hơi chuyển động một chút, vẫn như trước không nói chuyện.

Lâu Tây Nguyệt quay lại giường, hai tay chống cằm nằm sấp trên

giường, có chút đăm chiêu rồi lại líu ríu nói, “Trên giang hồ mọi người

tìm chỗ ngươi ở, ta với ngươi cùng một chỗ chẳng phải là rất nguy hiểm?

Có thể xem náo nhiệt tất nhiên không tồi, nhưng tính mạng quan trọng hơn a……”

Hắn nhắm mắt tựa đầu vào giường tựa hồ là đang ngủ.

Bên ngoài đi ra dần dần có người đi lại, trên đường cũng dần dần có tiếng động.

Lâu Tây Nguyệt tính lại lần thứ hai có chút mơ hồ, dụi một bên mắt, rồi ngồi dậy, “Giờ nào rồi?”

“Giờ thìn.” Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên bên tai.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vuốt mái tóc dài, có chút không hiểu, “Ngươi còn chưa muốn dậy?”

Thu Minh Phong vẫn như nhắm hai mắt trả lời, “Không có việc gì làm.”

Nghĩ lại bên ngoài tuyết đang rơi nhiều, nàng liền không nói gì nữa, xuống giường rửa mặt.

Hai người thu dọn hành lý đi xuống lầu, khách trọ trong quán cũng

không giảm thiếu bao nhiêu, không ít người đều ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện. Xem ra, trận tuyết lớn này làm lỡ hành trình của không ít

người.

Dùng cơm xong, Lâu Tây Nguyệt đi theo Thu Minh Phong ra khỏi quán trọ.

Vừa ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh như băng xẹt qua hai gò má làm nàng co rúm lại, cúi đầu khép lại áo khoác trên người.

“Loại thời tiết quỷ quái này mà cũng muốn đi ra ngoài, ta không đi với ngươi có được không?” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thu Minh Phong không nói một lời, cầm tay của nàng, cất bước rời đi.

Bị bàn tay dày to của hắn nắm giữ, Lâu Tây Nguyệt thất thần, hoảng

hốt nghĩ thì ra tay của hắn thật ấm áp, bàn tay với con người của hắn

thật không giống nhau chút nào.

Tuyết bay khắp bầu trời, hai thân ảnh đang dựa vào nhau mà đi, dần dần biến mất trong màn tuyết.

Mặt đất bị tuyết che phủ toàn bộ, trên đường hiếm thấy vết chân ngay cả vết chân của muông thú cũng không thấy.

Ở giữa trời mênh mông dưới chân núi chỉ có gian miếu sơn thần cũ nát là có thể nghỉ tạm.

Tấm biển ở cửa miếu bị gió đánh làm phát ra những tiếng “kẽo kẹt”, có cảm giác sẽ rơi ngay xuống mặt đất.

Ánh lửa làm hai má Lâu Tây Nguyệt ửng đỏ, nàng ngồi trước đống lửa chọc chọc mấy thanh củi.

“Ôi.” Nàng tự nhiên bật ra một tiếng than nhẹ.

Tay phải chống má, nàng mím môi nhìn ra ngọn lửa, nàng nghĩ không

biết vì cái gì mà nàng theo con người lạnh lùng kia đến cái vùng hoang

vu này.

Bụng nàng phát ra tiếng làm cho người ta xấu hổ, nàng nhăn nhăn

mũi, nàng gào lên: “Thực sự rất đói bụng a, tên kia rốt cuộc có thể tìm

được thức ăn không?” Như cảm nhận được những oán giận của nàng, cửa

miếu đột nhiên bị mở ra, một cơn gió lạnh cùng với bông tuyết thổi vào.

“Đóng cửa, chết cóng mất thôi.” Nàng nhìn thấy trong tay hắn là con

gà rừng và con thỏ hoang thì ánh mắt lập tứcsáng lên, “Ngươi đã làm sạch rồi.”

“Ừ.” Đi đến bên đống lửa, hắn đưa con thú cho nàng.

Lâu Tây Nguyệt nhanh nhẹn xâu hai con thú lại rồi đưa lên nướng.

Ánh mắt lơ đãng liếc đến hai tay của hắn đã lạnh cóng, tim nàng đập

loạn một chút, nàng dè dặt hỏi: “Tay ngươi có sao không?” Với thời

tiết nước nhất định đóng băng, nếu