
nàng phải đi rửa thức ăn
thì nàng chắc chắn sẽ không làm.
Thu Minh Phong nhìn thoáng qua nàng, rồi quay sang cạnh đống lửa trả lời , “Không có việc gì.”
Lâu Tây Nguyệt mím mím môi, nhìn chằm chằm ngọn lửa suy nghĩ một lát, rồi quyết định hỏi, “Thu Minh Phong.”
“Hả?”
“Chúng ta có thể không đi đường hoang vu này được không?”
Hắn liếc mắt nhìn nàng, “Vì sao?”
“Ta muốn ở nhà trọ, ta muốn tắm nước ấm, lý do như thế có được hay
không?” Mày liễu nhễch lên, mang theo vài phần khiêu khích nói.
Hắn nhìn từ trên xuống dứoi đánh giá nàng một chút, rồi mới chậm rãi
trả lời, “Ngươi không sợ bị người phát hiện sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Lâu Tây Nguyệt thiếu chút nhảy dựng lên, ngón tay run run chỉ vào
hắn, “Thì ra ngươi cố ý.” Hắn đúng là người vừa lạnh lùng vừa đen tối!
Thu Minh Phong từ chối cho ý kiến, tiếp tục hơ tay.
“Sao ngươi có thể đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy?” Vẻ mặt nàng
tràn đầy căm hẵn, nàng lên án hắn, “Ta cứu ngươi ngươi còn chưa báo đáp
thì thôi lại còn đánh lén sau lưng mang ta rời núi, sau đó lại hại ta ăn đói mặc rách, ngươi có phải là rất quá đáng không?”
“Ngươi nói, tính mạng quan trọng hơn.”
“Tính mạng là phải giữ nhưng cả ngày trước không thấy thôn làng, sau
không thấy nhà trọ, trời giá rét đông lạnh,ngủ qua đêm như vậy sẽ sinh
bện, tính mạng tự nhiên sẽ có nguy hiểm.” Nàng nói năng hùng hồn đầy lý
lẽ.
“Có đạo lý.”
“Vốn là có đạo lý.”
“Ở tạm một đêm đi.”
“Đêm nay vẫn phải ngủ ở miếu đổ nát.” Tâm tình của nàng lập tức bị sa sút
Thu Minh Phong thở dài, “Đêm đã khuya.” Không kịp đi đến điểm tá túc sau.
“Vậy ngươi không thể để cho ta bị đông lạnh được.”
“Ừ.”
Mỡ từ thịt nhỏ xuống đống lủa, mùi thịt dần dần tràn ngập trong miếu sơn thần.
Lâu Tây Nguyệt một tay sờ bụng, một tay lật thịt nướng, miệng còn thỉnh thoảng nói thầm.
Một lúc sau, nàng nhịn không được rút ra một con đao nhỏ bên hông, bắt đầu cắt một miếng thịt.
Đó là một con dao màu đen, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng Thu Minh Phong biết nó chém sắt như chém bùn, là bảo bối của Tà Y “Ô kim đao”, ở giang hồ danh tiếng đứng vị trí thứ sáu. Nếu Tà Y dưới suối vàng biết
bảo bối của hắn được đồ đệ thường xuyên dùng để cắt cây cỏ, xắt thịt,
chế thuốc, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao, Thu Minh Phong cũng
không thể nói gì.
Hắn ép buộc mình nghĩ đó không phải là Ô Kim Đao, như vậy mới không xông vào đoạt nó.
“Tây Nguyệt.” Hắn cuối cùng không thể chịu được nói.
“Chuyện gì?” Nàng vui vẻ cắt thịt đưa vào miệng.
“Đây là Ô Kim Đao.” Hắn nhắc nhở.
Nàng phất phất cầm tay đao, gật đầu, “Ta biết.”
“Ngươi rất không coi trọng nó.”
Lâu Tây Nguyệt nhẹ nhàng lại cắt lấy một cái thịt, vừa ăn vừa nói:
“Ngươi là người rất đứng đắn nghiêm túc, sư phụ ta nói rất hay, đồ
vật mặc dù quý hay không quý, có thể sử dụng mới là tốt nhất, chẳng
lẽ suốt ngày cúng bái , một ngày ba lần thắp hương hay sao?”
“……” Quả thật đúng là tác phong củaTà Y.
Cơ bản gần như toàn bộ con thỏ đã bị nàng ăn hết. Sau đó, nàng bắt đầu tiến công con gà rừng nướng vàng tươi.
Thu Minh Phong ăn phần thỏ thịt còn lại.
Hắn biết, Tây Nguyệt tính khí thay đổi rất nhanh, tính cách tuy có chút cổ quái, nhưng nhìn chung vẫn là đáng yêu.
Nàng thầm chỉnh hắn, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho hắn bằng các cử chỉ ngẫu nhiên, có lẽ nàng cho rằng như vậy mới công bằng.
Đáng yêu.
Đúng vậy, nàng thật là nữ tử đáng yêu.
Nhìn nàng ăn dáng vẻ vui không gì sánh
bằng, ánh mắt Thu Minh Phong tự nhiên dịu dàng hẳn lên. “Thu Minh Phong, ngươi có nhiều tiền không?”
“Hả?”
Nàng nghiêm trang nhìn hắn, “Nhiều hay không?”
“Tàm tạm.” Hắn nói rất dè dặt.
“Tốt lắm,”Nháy mắt nét mặt nàng tươi như hoa, “Về sau ta muốn ngồi xe ngựa thât lớn, thật ấm áp .”
Hắn gật đầu, “Được.”
“Thế này, cùng ngươi mạo một chút ta sẽ không thực để ý.” Hắn cúi
đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Hắn thực ra cũng không để ý nàng
thỉnh thoảng giở trò xảo trá.
Hai người ăn hết con thỏ hoang và gà rừng, sau đó uống một chút nước ấm. Sau đó, bắt đầu thu dọn chỗ ngủ.
Thu Minh Phong lại đi ra ngoài nhặt chút củi trở về, bảo đảm buổi tối có thêm củi để đốt.
Trước lúc ngủ, Lâu Tây Nguyệt nghiêm túc hướng hắn xác nhận, “Ngươi thực sự sẽ không đi ra ngoài?”
“Thực sự.”
“Đây chỉ là tạm thời phải không?” Nàng đang tự lừa mình dối người. Nhưng nếu không như vậy, ban đêm thực sự rất lạnh a.
“Ừ.” Vẻ mặt của hắn không chút phập phồng.
Lâu Tây Nguyệt nhìn nóc nhà thở hắt ra, “Hoàn hảo, đây là lần cuối
cùng.” Ngày mai là có thể chấm dứt việc ăn ngủ nơi hoang vu, về sau cũng không cần hắn giúp nàng sưởi ấm.
Thu Minh Phong nhìn nàng thật sâu, hướng về phía nàng mở hai tay ra.
Nàng quay đầu đi, nằm sát vào lồng ngực hắn.
Hắn dùng áo khoác kín phủ lên người nàng, khiến nàng ở trong lòng ngực mình ngủ yên.
Lại nhìn thấy thị trấn, Lâu Tây Nguyệt cả người đều có chút kích
động, rốt cục có giường ngủ, có nước ấm tắm! Nàng kéo Thu Minh Phong
chạy về hướng trong thành, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của người
đi đường xung quanh.
Hắn mặc nàng lôi kéo, đi theo tốc độ của nàng.
“Chúng ta đến nơi này ă