
ó vô vàn biểu hiện, tất cả mị hoặc chính là chưa bao giờ thể hiện trước mặt hắn. Hắn nghĩ đi nghĩ
lại, buồn bực trào lên, xoay qua phía Khổng Gia Chung phân phó: “Chuẩn
bị xe, đi Bách Nhạc Môn.”
Bách Nhạc Môn là nơi trước kia hắn và một số thanh niên tướng lĩnh quân Bắc hay lui tới tiêu khiển. Từ ngày thành thân hắn hiếm khi qua đó, dù khó tránh dăm ba lúc xã giao nhưng xong
xuôi thì quay về nhà. Khổng Gia Chung cực kì nhạy bén, sớm nhận ra điều
lạ, bề ngoài nhìn hắn yên lặng nhưng bên trong đang cuộn sóng, nên vội
vàng gọi người mau chóng chuẩn bị xe.
Tịnh Vi thấy vẻ mặt hắn chào hỏi Tiêu
Dương bình thường, nhưng ẩn điều gì đó là lạ. Tiễn Tiêu Dương đi, liền
muốn nói với hắn vài câu… Chỉ thấy hắn từ trên lầu đi xuống, phớt lờ
nàng, lập tức ra ngoài. Khóe môi nàng giật nhẹ, muốn gọi hắn nhưng nhịn
xuống.
Hôm sau, Tịnh Vi cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của hắn. Hắn thường xuyên qua đi quá nửa đêm, hoặc không trở về. Trước
giờ nàng không chú ý đến quần áo của hắn, vậy mà vô tình nhiều lần thấy
vết son trên cổ áo, mùi nước hoa xa lạ… Nàng vốn đã có dự trù, nhưng
hiển hiện trước mắt vẫn khó tránh nỗi đau ê ẩm.
Hôm đó Tĩnh Kỳ kéo nàng tới chỗ Tứ di
thái, bây giờ khắp phủ có ai mà không biết nàng bị ruồng bỏ? Cô em chồng vẫn là bạn tri kỉ, lôi nàng đi đánh mạt chược. Bọn họ luồng đường tắt,
đến gần cửa sổ lại nghe trộm được mẩu chuyện trong phòng của Tứ di thái.
“Dạo trước còn yêu thương say đắm, bây giờ thì…” Đó là tiếng ngậm ngùi của Tứ di thái.
Giọng Nhị di thái rõ mồn một, the thé
truyền ra: “Chả phải tôi đã nói trước rồi sao? Gần đây Đại thiếu hoang
đoàng quá, đang nồng nhiệt với một ả vũ nữ của Bách Nhạc Môn.”
Loại chuyện này dĩ nhiên không thể thiếu
Lục di thái: “Chẳng phải kẻ ăn người ở nói rằng lâu lắm rồi Đại thiếu
không ghé qua phòng thiếu phu nhân sao? Thú thật chứ bỏ qua gia thế, chỉ với tướng mạo của Đại thiếu thì khối kẻ muốn bâu vào.”
Tĩnh Kỳ nghe hết nổi muốn kéo Tịnh Vi đi. Tịnh Vi đứng bất động, nhìn cô nàng cười nhẹ rồi bước vào. Trong phòng
đông người, đã gầy sòng, ngay cả Thất di thái hiếm gặp cũng có mặt. Tịnh Vi nghe thím Vương nói Thất di thái không khỏe, lúc nhìn kĩ quả nhiên
có chút tái nhợt.
Nàng mỉm cười chào hỏi các di thái, đến phiên Thất di thái thì hỏi nhiều hơn: “Thất di nương, bà có khỏe hơn không?”
Thất di thái cười, đáp: “Chẳng còn như xưa, cảm ơn thiếu phu nhân quan tâm.” Nụ cười kia nhợt nhạt, khiến người ta thương tiếc.
Người hầu bưng nước trà lên, Tịnh Vi liền ngồi xuống nhìn lá bài. Trong số các di thái, Nhị di thái là người vào
cửa sớm nhất, lại sinh được hai con trai, hiển nhiên là người đứng đầu
các di thái thái. Bình thường bà ta tránh không cạnh khóe Tịnh Vi, giờ
nàng bị ghét bỏ liền bắt đầu thừa nước đục thả câu: “Em bảy à! Chẳng
phải chị đây lên mặt dạy đời, nhưng hãy lợi dụng lúc còn thanh xuân mà
dùng chút công phu trên người của Đốc quân, đừng giống bọn chị hoa tàn
nhị rữa, vườn không nhà giống gian nan lắm. Em còn trẻ, nếu Đốc quân
không lui tới thì khác gì quả phụ.”
Mặt Thất di thái bỗng biến đỏ ửng, đưa
mắt nhìn Tịnh Vi, nhận cũng không đúng mà phản đối cũng chẳng được… Tứ
di thái luôn là người xoa dịu: “Chị hai, mấy lời lọt vào tai Đốc quân là chết.”
Nhị di thái cười châm biếm, quay đầu nhìn Tịnh Vi: “Thiếu phu nhân, cô nghĩ sao?”
Tịnh Vi cũng cười, trả lời: “Nhị di nương nói rất đúng! Thất di nương hãy hỏi học cách ngày trước Nhị di nương
được Đốc quân cưng nựng đi.”
Xưa giờ nàng có thể trốn liền trốn, nhưng lúc này tránh không khỏi thì đành cười… Chỉ thấy trên mặt Nhị di thái
hết đỏ rồi trắng, sau đó im bặt.
Mỗi tháng trong phủ có một ngày cả nhà
đoàn viên do Đốc quân quy định. Bất kể là trai hay gái đều tề tụ đông
đủ, ngoại trừ hành quân đánh giặc, hoặc có chuyện bất đắc dĩ. Vì thế
sáng sớm các di thái thái mau chóng hoàn tất công việc rồi quay về phòng trang điểm.
Có lẽ Hỉ Thước cũng mong nàng trang điểm
thật đẹp, nên cầm ra mấy bộ sườn xám màu sắc tươi sáng. Nàng còn trẻ
nhưng thấu hiểu, những ngày này các di thái tranh giành tình cảm nghiêng trời lệch đất, bản thân mình bất quá chỉ làm nền, không cần phải rêu
rao. Huống chi Tịnh Vi luôn yêu thích màu trắng, nên cười từ chối. Nàng
chọn cho mình một bộ màu hồng cánh sen, khi ướm thử, thắt lưng rộng
thùng thình, mới giật mình phát hiện mình đã gầy nhom.
Bởi vì tối nay các bậc trưởng bối đều
tham dự, nếu quá tùy tiện cũng không phải phép, nàng liền thoa thêm một
lớp son mỏng phù hợp.
Ngồi xuống bàn trang điểm kiểu Tây, nhìn thấy đủ thứ bình này lọ kia do hắn mang về. Ngày ấy hắn mỉm cười nhìn
nàng, muốn nàng mở những chiếc hộp… mới đó mà như đã trôi qua từ kiếp
trước.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt tiều
tụy. Nàng ngẩn ngơ, lúc này mới lấy lại hồn phách, hóa ra đó là nàng.
Nàng chùi son môi, để mặc mộc đi xuống lầu.
Trên cầu thang, Hỉ Thước tinh mắt thấy Hách Liên Tĩnh Phong đang mở cửa đại sảnh, vội kêu: “Đại thiếu.”
Nàng vẫn cúi đầu nhìn từng bậc thang đi
xuống, từng bậc từng bậc như chỉ ngó lơ nàng sẽ ngã tan xương nát thịt. Đến bước cuối