Polaroid
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

hào thiếu phu nhân, Thất tiểu thư.” Sau đó cáo lui ra ngoài.

Tâm trạng hắn hình như rất tốt, khóe miệng hàm chứa nụ cười, hỏi: “Tĩnh Kỳ cũng tới à?”

Tĩnh Kỳ chạy tới, kêu một tiếng: “Anh cả.”

Hắn cầm một chiếc hộp trên bàn đưa cho cô nàng: “Mở ra xem có thích không?”

Hai mắt Tĩnh Kỳ lóe sáng, vui sướng mở

gói quà. Nhìn vào, hóa ra là một hộp son môi nhập khẩu. Cô nàng vô cùng

vui vẻ, nói: “Cảm ơn anh cả!”

Hắn cười quay lại phía Tịnh Vi, nói: “Em muốn mở một hộp?”

Tịnh Vi đến gần, trên bàn còn rất nhiều quà, chẳng biết nên lấy cái nào. Nàng ngước lên nhìn hắn nghi ngờ, hỏi: “Cái nào ạ?”

Nụ cười của hắn lan rộng, đáp: “Tất cả đều là của em!” Lòng nàng trào xúc động, trái tim như đi hoang.

Hắn đối với nàng rất tốt, thường tặng nàng một số quà, có đồ quý giá cũng có thứ đáng yêu.

Tĩnh Kỳ cảm thấy mình được hưởng lộc từ

nàng. Hôm đó cô nàng thì thầm vào tai nàng: “Hồi trước anh cả ít mua quà cho em lắm, trừ lễ lộc hay tết nhất thôi.”

Chẳng hiểu vì luồng nhiệt cô nàng thổi

bên tai, hay vì thời tiết đang dần ấm áp mà cả người nàng lâng lâng,

thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng nàng đeo trang sức hắn mua, hoặc bôi

thỏi sơn hắn tặng khi đi đánh mạt chược cùng các di thái thái. Lúc bọn

họ biết lai lịch xuất xứ, nàng khó tránh được ánh mắt ái mộ từ các bà.

Hôm đó nàng và Hỉ Thước tới chỗ Tứ di thái, người gác cửa đi vắng, xa xa vọng lại tiếng nói lanh lảnh của Nhị di thái: “Cô coi có phải gần đây

Đại thiếu đổi tính hay không? Nghe người hầu nói, mỗi ngày cậu ấy xong

việc quân cơ liền chạy thẳng về nhà. Chẳng phải cậu ấy thích nhất khiêu

vũ, xem kịch sao? Nghe đâu năm ngoái còn bao cả đám đàn bà bên ngoài,

sao tự dưng giờ quy cũ thế?”

Lục di thái a dua: “Thật hả? Tôi thấy

thiếu phu nhân của chúng ta rất có bản lĩnh, mới hơn nữa năm đã nắm đầu

Đại thiếu rồi! Kẻ ăn người ở trong nhà đều nói Đại thiếu suốt ngày mua

này tặng kia!” Lời này được Nhị di thái liên tục đồng ý.

Tứ di thái vẫn còn chút tình người, cười

mắng các bà: “Hai bà thật là… chẳng nhẽ lại mong bọn họ xích mích sao?

Hai bà cũng hâm mộ mà!”

Lục di thái cắt ngang lời bà ta, nói:

“Tôi hâm mộ chẳng lẽ chị không sao? Từ khi Bát di thái đến đây, mấy

tháng rồi chả thấy Đốc quân ghé phòng tôi lần nào. Hơn nữa, tôi lạ gì

mấy thứ ấy, tôi cần gì chứ? Chỉ là khó dễ cho tâm tư của Đại thiếu!”

Nhị di thái nói tiếp: “Cứ chờ xem! Chặt

đầu tôi cũng không tin Đại thiếu có thể chung thủy! Đàn ông ai chả ham

của lạ, nhớ hồi đó chúng ta mới vào cửa chẳng phải cũng được Đốc quân

cưng chiều như vậy sao?”

Tuy đây là những lời ganh ghét nhưng Tịnh Vi nghe cũng rất có lí. Chẳng biết sao ngực nàng âm ẩm đau. Nàng đánh

bài nửa ngày, vận may cũng không tới, liên tục thua mấy trăm đồng. Tới

giờ nàng vẫn làm ngơ, nhưng lúc về phòng lời nói đó vẫn rõ mồn một. Khi

hắn về, nàng đang nằm trên giường khép hờ mắt. Hắn dường như không phát

hiện điều gì, chui tọt vào chăn quấy loạn lên.

Ngày hôm sau, không biết tại sao tâm tình nàng lại tốt hơn. Nàng vốn là người hiểu chuyện, từ bé nhìn thấy các di nương dùng thủ đoạn để tranh giành tình cảm, nên nàng không muốn cuốn

vào giữa, chỉ bàng quang đứng xem. Vì thế từ khi vào phủ Đốc quân, nàng

luôn nhắc nhở bản thân phải lãnh đạm. Trải qua chuyện này, nàng có chút

sờ sợ.

Hắn về sớm hứng chí nói với nàng: “Dạo này thời thiết rất đẹp, ngày mai chúng ta dắt Tĩnh Kỳ đi dã ngoại.”

Mấy hôm nay thời tiết ấm áp, thích hợp đi dã ngoại. Sau khi nàng tới An Dương, ngoại trừ thỉnh thoảng dạo phố

cũng ít ra ngoài… Nghe hắn đề nghị, nàng thật hớn hở.

Người hầu sớm đã chuẩn bị vài thứ đơn

giản như thức ăn, đồ dùng linh tinh… Vầng dương rất đẹp, ánh vàng rực rỡ rọi vào người, kéo chiếc bóng của hắn càng thêm cao ngất. Tĩnh Kỳ rất

hưng phấn, bước xuống xe liền chạy tung tăng, dường như chẳng biết mùi

vị buồn vui của cuộc đời. Tịnh Vi nhìn thấy vô cùng hâm mộ.

Ngọn núi xanh um phủ nhiều hoa cúc dại…

Đủ thứ côn trùng chim muông bên này ca, bên kia hát ríu rít liên hồi.

Làn gió ấm áp thổi ngang mang theo hương thơm của hoa cỏ dại, khiến trái tim ai cũng bị ngọn gió này làm mềm nhũn.

Hai người ngủ dậy muộn, mặt trời sắp đứng bóng, vội vã chạy mất cả canh giờ. Vì thế vừa xuống xe, các tùy tùng đã khiêng đá đặt bếp, bắt đầu chuẩn bị…

Tịnh Vi và Tĩnh Kỳ luôn ru rú trong nhà,

đâu thấy qua cảnh này nên cảm thấy vô cùng thú vị. Tĩnh Kỳ ngứa tay liền chạy đến giúp đỡ. Từ ngày Tĩnh Kỳ thân thiết với Tịnh Vi, trở nên rất

hòa đồng. Tất nhiên Hách Liên Tĩnh Phong vô cùng vui mừng, thấy cô nàng

táy máy tay chân, hắn chỉ đứng nhìn cười xòa. Tóm lại tính nết Tĩnh Kỳ

vẫn còn trẻ con, ríu rít một lát liền kéo Tịnh Vi lại giúp đỡ. Hai người đâu biết gì, nhóm người hầu đưa món trứng chiên – thức nấu đơn giản

nhất cho bọn họ.

Tịnh Vi mặc bộ quần áo kẻ ca-rô

kiểu phương Tây, chân mang giày ống, từ ngày cưới tới giờ hắn chưa từng

thấy nàng ăn mặc như vậy, trông thật cá tính và mạnh mẽ. Tóc nàng xõa

dài như thác nước, cách khá xa hắn vẫn tựa hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng từ nàng, có thể thấy sợi tóc quấn lấy gương mặt xin