t phu nhân uống thuốc xong,
bảo em về ngủ… Nhưng khi em quay lại, trong phòng phu nhân có tiếng ồn,
em vội chạy tới… kết quả… kết quả…”
Lan Chi choáng váng, hai ngày nay nàng
nhiễm cảm lạnh, sợ lây cho tiểu thư. Nàng biết mấy năm nay sức khỏe tiểu thư rất yếu, mặc dù săn sóc kĩ mỗi ngày vẫn không lên cân, vì vậy liền
sai nha đầu Đông Noãn hầu hạ tiểu thư vài ngày. Ai dè mới mấy ngày ngắn
ngủi, đã xảy ra chuyện.
Nàng từ khi còn rất bé đã theo tiểu thư, tình thân hơn chị em ruột, biết việc này chắc chắn có vấn đề. Mấy năm
nay cô gia và tiểu thư ‘tương kính như băng’, đâu dễ dầu gì đến tiểu
viện. Tại sao bỗng dưng trễ như thế lại đến chỗ của tiểu thư? Nàng vừa
đi vừa hỏi: “Hôm nay, hôm nay có xảy ra việc gì đặc biệt không?”
Đông Noãn lắc đầu: “Không ạ…”
Trong phòng một mớ hỗn độn, trên sàn nhà
đầy những mảnh vỡ. Tiểu thư ngã ngồi trên đất, quần áo xốc xếch, ngẩng
đầu ngơ ngác nhìn cô gia. Hai mắt cô gia đỏ ngầu, có lẽ đã giận đến tột
đỉnh, quát: “Tô Mi, cô giải thích sao với tôi?”
Tô Mi giật mình nhìn hắn, cuối cùng nở nụ cười thê lương: “Tôi không có gì để nói.” Đã vậy thì cứ cho là vậy! Nếu hắn đã không tin, nàng giải thích cũng thành ngụy biện, đều vô nghĩa.
Tiêu Quế Khanh ở bên cạnh như khuyên can
lại như châm dầu vào lửa: “Tư lệnh, đều là lỗi tại em. Em muốn đến thăm
bệnh tình của chị…”
Trên sàn còn một người khác quần áo hỗn
độn đang quỳ, dập đầu liên tiếp, trán đã tươm máu đầm đìa: “Tư lệnh tha
mạng… tư lệnh tha mạng… Là đại phu nhân… kẻ hèn này không dám nữa… kẻ
hèn này không dám nữa.” Giọng nói kia, Lan Chi nhận ra là thuộc hạ bên
cạnh Tư lệnh.
Bấy giờ Giang Hải Quyền đã giận đến tột
đỉnh, ánh mắt như loài thú hoang cắn người, tiến lên từng bước bắt lấy
bả vai Tô Mi lắc điên cuồng: “Cô nói đi, nói đi!”
Tô Mi khép hờ mắt, rèm mi khẽ lay nhưng
vẫn im lìm. Tất cả dường như cho thấy đấy là sự thật. Giang Hải Quyền
đẩy nàng ra, khinh bỉ lảo đảo liên tục lùi mấy bước, đụng phải cạnh bàn
ngã ngồi trên mặt đất. Bỗng dưng hắn rút súng, chỉa thẳng vào đầu tên
thuộc hạ bóp cò ‘đoàng đoàng đoàng’, pha lẫn tiếng la hét thất thanh của đám người Nhị di thái.
Cuối cùng mọi thứ đều tĩnh lặng, toàn bộ
sân vườn yên ắng như đã chết. Sau đó tiểu thư chuyển đi khỏi sân viện
ấy, đến một góc hẻo lánh trong phủ sinh sống.
Mấy năm sau, phủ tư lệnh Giang Nam…
Tô Mi nằm nghiêng trên giường ho khan, nói: “Lan Chi, đừng mời bác sĩ. Mấy thứ thuốc đó đắng quá, uống cũng vô dụng.”
Hốc mắt Lan Chi đỏ hoe: “Tiểu thư, thuốc đắng dã tật, uống rồi sẽ khỏi.”
Tô Mi ho một hồi lâu, thở hổn hển nói: “Chị hiểu bệnh của mình, may mắn Tịnh Vi đã khôn lớn, chị ra đi cũng yên tâm rồi.”
Lan Chi ngoảng mặt, len lén lau nước mắt: “Tiểu thư, chị hãy uống thuốc đi. Chị hãy sống khỏe mạnh chờ nhìn tiểu
thư Tịnh Vi lấy chồng, nhìn tiểu thư Tịnh Vi sinh cho chị vài đứa cháu
trai, cháu gái bụ bẫm…”
Tô Mi cười nhẹ, hàng chân mày như giãn
ra: “Chị sợ mình đợi không nổi tới ngày đó. Người nào có số mạng của
người nấy… Không cưỡng cầu được… Dù cưỡng cầu, nhất định cũng không đạt
kết quả tốt…”
Lan Chi cắn môi, nói: “Tiểu thư, em đi báo với cô gia, kêu ngài ấy đưa chị tới bệnh viện. Ở đó có bác sĩ nước ngoài…”
Tô Mi thở dài, nói: “Chuyện của chị, tự chị biết.”
Lan Chi dậm chân, kêu: “Tiểu thư…” Tô Mi
che ngực, quay mặt chỗ khác không thèm nhắc lại. Lan Chi thấy thế, nhẹ
nhàng ra ngoài, lặng lẽ khép cửa.
Tô Mi tỉnh giấc ho khan. Đêm đã khuya,
ánh trăng như nước, mát mẻ soi vào. Nàng vì ho quá nhiều mà đôi gò má
nóng như lửa đốt khó chịu. Trong không khí thoang thoảng hương thơm, lúc đậm khi nhạt. Tô Mi hít thử, hóa ra là mùi nguyệt quế. Vậy là lại thêm
một mùa thu.
Nhớ cái ngày nàng quyết định theo hắn cả
đời, cũng là mùa thu. Hôm đó, nàng ở trong khuê phòng đi tới đi lui liên tục, từ sáng sớm tới chiều tối, đếm không biết bao nhiêu bước chân… Đến đêm khuya, nàng mới quyết định…
Thoáng giật mình, đã là mấy mươi năm!
Lúc đó nàng thật gan dạ! Chẳng sờn bước
mà theo sát hắn… Chỉ vì tin hắn hứa: “Tô Mi, cả đời anh sẽ đối xử tốt
với em, nếu anh phụ lời ấy, đời này anh chết không được tử tế!”
Hồi ấy khi còn ở Tà Châu, thỉnh thoảng
nghe mẹ, chị dâu, cô dì nói chuyện phiếm. Bảo rằng một số phú hộ thường
xuyên đánh bạc, vung tiền như rác. Càng về sau nàng mới hiểu, mình lúc
đó chẳng phải lấy cả cuộc đời ra làm canh bạc hay sao?
Đáng tiếc, nàng thua cuộc!
Khi đó không phải nàng không muốn tha thứ cho hắn. Hắn nói đúng, xã hội này đàn ông phổ biến ba vợ bốn nàng hầu.
Lan Chi cũng từng khuyên nhủ nàng, chỉ cần hắn đối tốt với nàng. Đáng
tiếc họ chẳng hiểu, thứ ấy không phải là điều nàng ao ước. Nếu hắn đã
nuốt lời, không cho điều nàng muốn, vậy thì nàng tình nguyện nhận thua!
Sau đó xảy ra chuyện Nhị di thái diễn tuồng, chẳng qua chỉ uổng công.
Ngoài hành lang loáng thoáng có tiếng
quần áo cọ xát, và dường như có tiếng bước chân. Nàng hỏi: “Lan Chi hả?” Hồi lâu sau vẫn không ai trả lời. Cổ họng nổi cơn ngứa, nàng lại ho
kịch liệt.
Ngày thứ hai, có hai bác sĩ người nước
ngoài đến. Sau khi chẩn đoán, c