Chị hai…” Đã từng đó năm, đây là lần đầu tiên bà ta
thành tâm thành ý gọi bà ấy như vậy.
Hồi lão Đốc quân còn sống, hai người xích mích, âm thầm đấu đá nhau hơn mười năm trời. Giờ chợt nghĩ tới, thực
sự, tất cả đều là hư không!
Tịnh Vi cũng làm đủ nghi thức chào hỏi.
Nhị di thái nói: “Cảm ơn thiếu phu nhân đã đến thăm bà già tôi đây, làm
cô lo lắng rồi.” Tịnh Vi cười nhẹ, đáp: “Nhị di nương khách sáo quá.”
Bát di thái luôn cúi đầu, lúc này mới khẽ ngước lên gọi nhỏ một tiếng: “Nhị nãi nãi.” Nhị di thái yên lặng nhìn
nàng ta coi như là trả lời.
Có người đẩy cửa bước vào, mới tới mép
cửa thì dường như người đó giật mình đứng chết trân, quên cả cử động.
Lát sau người nọ đi vào, đó là Hách Liên Tĩnh Triết.
Chẳng qua chàng thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng, đẹp trai đầy sức sống năm xưa sớm đã bị tháng năm mài mòn, chỉ
chừa lại sự vững vàng mà thâm thúy. Nếu không phải giáp mặt tại đây,
chắc bọn họ cũng không dám nhận nhau. Dù diện mạo hắn vẫn như cũ, nhưng
ánh mắt ẩm ướt khiếp người kia đã tắt, chỉ còn lại đôi con ngươi sâu
lắng, thăm thẳm như không thấy đáy.
Hách Liên Tĩnh Triết mặc chiếc áo blouse
trắng, đứng lẳng lặng chào hỏi từng người: “Chào Tư lệnh phu nhân, Tứ di nương…” Hắn chuyển tầm mắt sang Bát di thái, ngừng một chút mới nhả ra
ba chữ ‘Bát di nương’.
Tịnh Vi đã nhiều năm không gặp Hách Liên
Tĩnh Triết, nàng bất giác nhìn hắn vài lần. Nàng dường như cảm thấy sắc
mặt hắn tái nhợt.
Thừa dịp Tứ di thái kéo tay Hách Liên
Tĩnh Triết hỏi han này nọ, Tử Tuệ lén lút trốn ra khỏi phòng bệnh. Nàng
vất vả tìm được một góc yên tĩnh dưới cầu thang để ổn định tinh thần.
Trái tim nàng đập thình thịch, dường như có hàng ngàn sừng nai đang đấu
đầu với nhau, muốn phá ngực nàng chui ra. Không thể ngờ sau từng đó năm, nàng vẫn gặp lại hắn. Nàng ngơ ngác vuốt mặt mình, mờ mịt bất lực.
Trên cầu thang vắng vẻ bỗng vang lên
tiếng bước chân ‘lộc cộc… lộc cộc’ thong thả, có người dần dần tới gần
rồi đứng ở cửa bên kia. Người nọ đè nén hơi thở, lại càng khiến nó ồ ồ
nặng nề từ từ lan rộng trong không khí. Bấy giờ dường như cả dưỡng khí
cũng trở nên loãng. Nàng thấy chân mình mềm nhũn, nơi nào đó trên cơ thể loáng thoáng đau nhức. Mọi cảm giác ùa nhau đánh ập tới, khiến cơ thể
này không còn là của nàng nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ chỉ vài
giây, có lẽ là vài tiếng, hoặc có lẽ là cả đời… Bước chân hắn dần dần
rời xa. Nước mắt nàng chứa ở nơi nào đó cuối cùng cũng rớt xuống, lặng
lẽ thấm vào đất, rồi tiếp tục biến đi không dấu vết.
“Anh, anh nói xem cha đã bao nhiêu tuổi
rồi, lại còn sắp cưới thêm bà vợ thứ tám? Xung hỉ cái quái gì, đây chẳng phải chà đạp con người ta sao?” Hách Liên Tĩnh Triết vừa dắt ngựa, vừa
nhỏ giọng thì thầm.
Anh hai Hách Liên Tĩnh Lôi quay đầu, ánh
mắt sâu lắng, đáp: “Những lời này chú chỉ được phép nói trước mặt anh
thôi đấy! Việc của cha chưa tới phiên chúng ta giải quyết, ngay cả con
trai trưởng cũng không được xía kìa.”
Hắn có chút bất bình, nhưng thấy vô vị nên nói: “Em biết rồi.” Dứt lời liền phóng người lên ngựa.
Hách Liên Tĩnh Lôi hỏi: “Chú chạy đi đâu đấy?”
Hách Liên Tĩnh Triết chẳng thèm quay đầu, đáp: “Em muốn đi dạo một vòng.”
Hách Liên Tĩnh Lôi gọi to ở đằng sau:
“Chú đừng đi, trời sắp mưa lớn rồi kìa.” Nhưng Hách Liên Tĩnh Triết đã
sớm chạy xa, chỉ còn văng vẳng tiếng vó ngựa ‘lách cách, lách cách’
truyền tới. Rất mau, ngay cả tiếng vó ngựa cũng im bặt.
Mưa to tầm tã, đồi núi gập ghềnh, nhưng
hắn vẫn phi ngựa như bay về phía trước. Đột nhiên có thứ gì đó đập vào
tầm mắt, hắn kìm dây cương ngựa kêu ‘phì’ một tiếng. Hắn quay đầu quan
sát kĩ, quả nhiên trên vách núi gần đó có một cô gái đứng run rẩy. Dẫu
cách một đoạn đường, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng trông dáng vẻ của cô
nàng thì tám chín phần là muốn nhảy xuống vực.
Hắn nhảy xuống ngựa, nhào tới chèo kéo:
“Này… này… cô đang làm cái quái gì thế?” Dường như người nọ bị hắn làm
kinh hoàng, vội xoay người. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Dẫu lúc này
trên mặt thấm nước mưa, quần áo ướt đẫm, cả người nhếch nhác, nhưng vẫn
khiến hắn ngẩn ngơ, quên luôn nơi này là vách núi. Dưới chân hắn đường
đá trơn trợt, xuýt tí nữa là ngã nhào. Nàng kia thấy thế, vội hét lên:
“Anh cẩn thận.” Hắn nhân cơ hội kéo theo cô nàng tuột khỏi vách núi.
Ngày tái ngộ, không ngờ là ngày cưới của
cha hắn. Sau hôn lễ hai ngày, cả nhà sửa soạn đón vào là Bát di thái.
Hắn ngây người như phỗng, chết đứng tại chỗ. Hắn dựa theo nghi thức, mời nàng dùng trà: “Bát di nương, mời bà dùng trà.” Nàng cúi mặt, không
nhìn rõ mọi thứ trong đáy mắt.
Hắn đứng từ xa xa, nhìn hai hàng chân mày thanh tú mảnh khảnh cong cong của nàng khắc trên làn da trắng sứ. Nhưng nó tựa như khắc vào nơi nào đó trên cơ thể hắn, khiến hắn như gặp ma,
không tự chủ mà đi theo hình bóng nàng.
Căn phòng tối đen, nếu cẩn thận nhìn sẽ
bắt gặp trong góc có một bóng người hao gầy. Nàng chắp tay trước ngực,
miệng lẩm bẩm, trên gương mặt trang nghiêm yên tĩnh hòa nhập cùng màn
đêm.
Mai Hương gõ cửa: “Bát nãi nãi, có người tìm bà.” Từ hôm ở bệnh
