
"Nương tử tốt, thì ra nàng cũng thích ta! Bắt đầu từ
khi nào vậy? Mau nói vi phu biết! Đừng giả vờ ngủ mà, Đông nhi…"
Vệ Đình Long giống như phát hiện thấy kho báu, cả đêm vui sướng,
tiếng huyên náo ầm ĩ mặc kệ Lương Đông Ân làm bộ ngủ.
"Ta biết rồi! Chúng ta là nhất kiến chung tình... nhất
định là vậy..."
Vệ Đình Long cùng Lương Đông Ân trở lại tướng quân phủ ở
kinh thành, hắn lập tức tuyên bố Lương Đông Ân là thê tử của hắn, tất cả công
việc bên trong phủ đều do nàng xem xét quyết định, về phần hôn lễ, thì chờ sau
khi dẹp yên thổ phỉ ở Thiểm Bắc sẽ chọn ngày thành thân.
Đề nghị này là do chính Lương Đông Ân đưa ra, vốn dĩ Vệ Đình
Long dự tính sau khi hồi phủ sẽ gióng trống khua chiêng cưới nàng làm vợ, muốn
tổ chức hôn lễ của hai người thật rình rang náo nhiệt, nhưng nàng lắc đầu, sợ hạ
nhân trong phủ xì xầm bàn tán, cũng sợ bản thân đảm nhiệm không nổi danh hiệu
tướng quân phu nhân, cho nên nàng yêu cầu hắn cho nàng một chút thời gian để
thích ứng với cuộc sống bên trong phủ. Hơn nữa thổ phỉ ở Thiểm Bắc vẫn chưa được
dẹp yên, nên tốt nhất là lo xử lý chính sự trước, còn những chuyện khác thì để
bàn sau.
Lúc đầu Vệ Đình Long không đồng ý, sợ nàng muốn bỏ trốn,
nhưng nghe nàng cúi đầu kêu một tiếng "tướng công" hắn liền mặt mày hớn
hở đáp ứng.
Hạ nhân bên trong phủ vốn không có hảo cảm với Lương Đông
Ân, nhưng thấy dáng vẻ thân thiết của tướng quân với nàng, bọn hạ nhân cũng gió
thổi chiều nào xoay theo chiều đó, toàn bộ đi nịnh hót Lương Đông Ân.
Hai người hồi phủ không bao lâu, Vệ Đình Long liền lên Thiểm
Bắc tiêu diệt thổ phỉ, trước khi đi còn liên tiếp dặn dò, nếu có bất kỳ kẻ nào
không phục nàng, cứ việc đá ra khỏi phủ. Mặt khác còn phân phó tổng quản để ý tất
cả việc xảy ra bên trong phủ, không thể để cho phu nhân quá mệt nhọc, lúc này mới
lưu luyến không rời xuất phát.
Thời gian trôi qua cực nhanh. Cuối cùng, sau ba tháng, Vệ
Đình Long cũng tạm thời áp chế được thổ phỉ ở Thiểm Bắc, nhanh chóng quay về
kinh phục mệnh, sau đó chạy vội về phủ nhìn tiểu mỹ nhân mà mình ngày đêm nhung
nhớ.
Khi đại đội nhân mã chậm rãi đến về tướng quân phủ, Lương
Đông Ân đã ở cửa lớn chờ đợi, phía sau còn có rất nhiều quản sự, nô bộc.
"Đông nhi!" Vệ Đình Long nhìn thấy nàng, liền vội
vàng xuống ngựa, xông lên phía trước, nghĩ muốn cầm tay nàng.
Lại chỉ thấy Lương Đông Ân rút tay về, lui người về phía sau
từng bước, đoan trang nói: "Tướng quân, mấy ngày nay ngài vất vả. Trước
tiên hãy vào phủ nghỉ tạm, còn những chuyện khác sau này hãy nói."
Hả? Sao nàng lại nói chuyện có nề nếp như thế? Vệ Đình Long
nhìn chằm chằm Lương Đông Ân trước mắt - đúng là nàng mà, chẳng qua là cách
trang điểm của nàng không giống trước kia, hoàn toàn là cách ăn mặc của một vị
phu nhân.
Trên mặt nàng có thoa son phấn, tóc búi cao như phu nhân,
cài thêm cây trâm gài tóc bằng ngọc hình hoa sen, ọc bích đong đưa theo mỗi bước
chân, trên cổ tay còn đeo vòng tay bằng vàng, mặc lăng la tơ lụa, làn mi cong
vút, dung mạo xinh đẹp lay động uyển chuyển trong mỗi bước đi, tạo ra vẻ đẹp
quyến rũ vô cùng hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng thẳng thắn, tùy tiện trước kia.
Nhưng… khi tới gần căn phòng quen thuộc, Lương Đông Ân nói với
bà nhũ mẫu tùy thân: "Đi xuống đi, không gọi các ngươi, đừng tiến
vào."
"Dạ." Hạ nhân lĩnh mệnh lui ra.
Vệ Đình Long thấy nàng bình tĩnh chỉ huy hạ nhân bên trong
phủ thì trong lòng thật vui mừng. Khi hắn còn ở Thiểm Bắc vẫn lo lắng nàng ở
nhà một mình không thể thích ứng với cuộc sống bên trong phủ, xem ra mấy ngày
này nàng sống rất khá.
"Đông nhi!" Hắn vui mừng ôm lấy nàng.
Từ nãy giờ vẻ mặt Lương Đông Ân bình tĩnh đến mức không có
biểu hiện, rốt cục nở nụ cười: "Phu quân, ngài đã trở lại."
Đúng rồi! Đây mới là Đông nhi của hắn!
"Đến đây! Vi phu hôn một chút, ta nhớ nàng muốn chết
đi, nương tử yêu." Hắn tiến đến miệng nàng, muốn hôn nàng.
"Không được, son phấn sẽ bị chàng làm trôi mất, ta lại
phải trang điểm một lần nữa, phiền toái lắm." Nàng cười nói.
"Không quan trọng, chúng ta thân thiết một chút trước,
vi phu thật sự rất muốn nàng…" Hắn lôi kéo nàng đi đến bên giường.
"Không thể được… búi tóc, quần áo ta không thể tự mình
làm, nếu lên giường sẽ bị hỏng hết, còn phải ra lệnh cho tỳ nữ tiến vào giúp ta
chải chuốt… tốt nhất là buổi tối đi."
Vệ Đình Long có chút hận. Vất vả lắm mới được gặp nàng, muốn
cùng nàng thân mật một lát. Nàng liền tìm mọi cách khước từ? "Đông
nhi…" Hắn còn chưa nói xong đã bị tiếng nói của người ngoài cửa cắt ngang.
"Phu nhân, trướng phòng (phòng kế toán) mời người qua
đó, hình như là có chuyện gấp." Hạ nhân ở ngoài cửa bẩm báo.
"Bảo Vương trướng phòng chờ ta một lát, ta lập tức qua
ngay." Nàng đáp lời, sau đó xoay người nói với hắn: "Đình Long, trước
hết chàng hãy ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta xử lý xong việc sẽ trở lại với
chàng." Nói xong nàng cũng không quay đầu lại liền vội vàng bước ra khỏi cửa
phòng.
Tại sao có thể như vậy? Vệ Đình Long nhìn thấy bóng người nhỏ
xinh đi xa dần, trong lòng hơi ngạc nhiên. Nhưng về mặt