
t sự
muốn ta làm nương tử của chàng?" Nàng vẫn không thể yên tâm, muốn hắn nói
thật tâm.
"Đông nhi, ta là thật tâm, ta đương nhiên muốn nàng làm
nương tử của ta." Khuôn mặt tuấn tú của hắn nghiêm nghị, nhìn thẳng nàng
nói.
"Vậy... Chuyện ta giết chết quan binh làm sao bây giờ?
Tướng quân phu nhân giết quan binh Đại Minh, truyền ra đối với chàng không phải
sẽ ảnh hưởng sao? Chàng thực sự cảm thấy như vậy là tốt à?"
À! Thì ra nàng đang lo lắng chuyện này.
"Đông nhi, chúng ta không có cách nào kháng cự dòng chảy
của thời cuộc. Hiện nay thiên hạ giặc cỏ hoành hành, ngoài biển cũng có giặc
Oa, dân chúng sống khốn khổ, hôm nay nàng giết quan binh, ngày khác quan binh
giết nàng... Hai quân giao đấu vốn phải có thương vong, huống chi ta biết nàng
không phải là cố ý đả thương người, mà chỉ vì Thạch Gia Pha." Hắn một tay
chống bên cạnh nàng nói. "Ta vốn cũng không nguyện lĩnh quân đối phó thảo
khấu, vì ta hiểu được phần lớn thảo khấu chỉ cần cho họ miếng ăn, đại để có thể
yên ổn lại, không làm loạn nữa. Nhưng vì mệnh lệnh triều đình, lại không thể
không giết bọn họ... Huynh đệ trong quân đ̕ cũng có ý nghĩ như nàng, rất áy
náy, rất chán nản. Nhưng Đông nhi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Một khi
ra chiến trường, không phải ngươi chết thì là ta vong. Đây là bi kịch của thời
đại này, cũng là số mệnh của quân nhân. Tựa như ván bài thông thường, đã đánh
cuộc thì phải chịu thua, cho dù táng gia bại sản cũng không thể trách người
khác, đây là quy luật." Vệ Đình Long yêu thương nhéo nhéo mặt nàng.
"Cũng như tại đêm núi lỡ, nếu nàng thật giết ta, ta
cũng sẽ không trách nàng. Bởi vì tài nghệ không bằng thê tử, vi phu chỉ có thể
nhận thiệt." Hắn lại hôn nàng.
Những lời này của hắn làm Lương Đông Ân mở rộng tầm mắt. Hóa
ra hắn không phải chỉ có cái miệng mà thôi, hắn còn rất có đầu óc. Nàng chưa từng
nghĩ đến những chuyện này, chỉ không ngừng lo lắng những người bị giết sẽ không
tha thứ cho nàng...
Thấy nàng nhìn hắn sững sờ, Vệ Đình Long nở nụ cười,
"Thế nào? Nàng cho là phu quân nhà nàng chỉ biết khua môi múa mép dụ dỗ nữ
nhân, một chút đầu óc cũng không có chứ gì?"
"Ơ, không phải..." Bị đoán trúng ý nghĩ khiến nàng
đỏ mặt.
"Còn nói không phải? Vi phu nhất định phải phạt nàng mới
được!" Nói xong, lại vươn tay muốn cù nàng.
"Oa! Đừng!" Nàng kêu to nhắm chặt hai mắt, co rút
người lại, tâm lý thủ thế làm nàng cau mặt. Nàng sợ nhất là nhột.
Đợi đã lâu, nhưng không thấy "ma chỉ" (chỉ = ngón
tay) đột kích, nàng lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Đình Long si mê ngắm nàng,
ánh mắt đầy trìu mến làm nàng hoảng hốt... Nàng sợ nhất ánh mắt thâm tình này,
như muốn nàng sa vào trong đó...
Vệ Đình Long cúi người xuống, ôm mặt nàng, nghiêm túc nói:
"Đông nhi, theo ta hồi chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, được
không?"
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, qua một lúc lâu, rất khẽ rất khẽ
trả lời: "Được."
Vệ Đình Long nghe vậy, nhanh chóng cởi xiêm y hỗn độn trên
người nàng, thân mình trần trụi nhuốm một màng ánh trăng, rất mê người, cũng
như trước đây làm cho hắn phấn khởi mê muội!
Tách hai chân nàng, cảm giác được thân thể nàng run lên, hắn
hiểu nàng đang sợ điều đó.
"Đông nhi, không phải sợ, ta sẽ không làm đau nàng. Nhớ
lại tình cảnh lúc bên bờ suối..."
Hắn cởi quần áo của mình, cười nhẹ, "Ta không làm đau
nàng, không phải sao?"
Nhớ tới lần tình cảm dâng tràn đó, nàng đỏ ửng cả khuôn mặt
nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé nắm một góc quần áo bị cởi bỏ, nghiêng mặt đi không
dám nhìn hắn.
"Nhìn ta đi, Đông nhi. Nhìn ta yêu nàng ra sao." Hắn
khàn khàn nói, phả hơi thở nóng bỏng bên tai nàng.
Nàng ngượng ngùng rụt vai. Nhột quá!
Tay hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng, dịu dàng
hôn thân thể đắm chìm dưới ánh trăng của nàng, không bỏ sót chỗ nào.
Từng nụ hôn của hắn khiến toàn thân nàng nổi gai ốc.
Khi hắn hôn lên cặp mông tròn trịa thì nàng không kìm nổi ưm
một tiếng. "Đình Long... Đừng hôn nữa... Ta nóng..."
"Đông nhi ngoan, đây chỉ là bước đầu, chúng ta còn chưa
thật sự bắt đầu mà." Giọng nói của hắn từ giữa đôi mông mơ hồ truyền
"A! Đừng!" Nàng nằm sấp trên tấm mền mềm mại, vì cảm
giác khác thường giữa hai chân mà yêu kiều kêu lên.
Hắn... Hắn sao lại làm chuyện này? Giống như lúc bên bờ suối…
Hắn từ phía sau dùng môi lưỡi liếm mút nàng. Nơi non mềm giữa
hai chân bị hắn liếm láp, hắn chợt cắn nhẹ, trêu chọc, cánh hoa che kín lối vào
bí mật lập tức đỏ bừng sung huyết, hơi hé ra, cửa huyệt cũng chảy ra chất dịch.
Nàng bất giác mở hai chân, để môi lưỡi, ngón tay thon dài của hắn càng có thể
tiến vào u cốc sâu thẳm.
"A..." Nàng hơi cong người, toàn thân toát ra một
lớp mồ hôi mỏng, hơi thở hổn hển, lắp bắp ra tiếng.
"Đông nhi, nàng thật là mẫn cảm! Ướt hết rồi..."
Ngón tay hắn tiến vào u cốc, chất dịch dính đầy ngón tay, trơn bóng.
Thấy nàng thở gấp dữ dội, hắn biết phía sau bề ngoài lạnh
lùng của nàng là một trái tim nhạy cảm nhiệt tình, chỉ cần chạm đến được lòng
nàng, thân thể nàng tức sẽ phản ứng theo. Hiện tại hắn đã đến được lòng nàng,
thân thể nàng tự nhiên cũn