i không là vợ chồng?" Hắn nựng nựng gò má nàng.
"Cái đó không tính, huống chi không có ai thấy. Ta cũng
nói qua, coi như chúng ta có quan hệ xác thịt, ta cũng không nhất định phải gả
cho chàng." Nàng cụp mi.
"Sao không tính? Trời thấy, đất thấy, mặt trời thấy,
mây trắng thấy, gió thấ thấy, cả đại thụ cũng thấy, nàng còn dám nói không ai
thấy chúng ta bái thiên địa?" Hắn bất chấp đạo lí chỉ ra.
"Nhưng mà... Cái đó không tính mà! Chuyện này..."
ôi trời, sao nàng vừa đến gần hắn, đầu óc liền không dùng được là sao? Khi nãy
càng rõ ràng, chỉ cần hắn đến gần, đầu óc của nàng đờ đẫn, cho nên nàng mới phải
tránh thật xa.
"Đông nhi, đừng nghĩ nữa. Ngoan, lại đây, gọi ta một tiếng
Đình Long đi." Hắn giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Không muốn!" Lương Đông Ân đỏ mặt. Mỗi lần cự tuyệt
hắn dụ dỗ nàng như vậy, nàng liền mơ hồ nghe theo lời hắn, vừa đúng ý hắn. Sau
đó nghĩ lại, nàng lại chán nản không ngừng gõ đầu, chán bản thân mình bị hắn hấp
dẫn.
Đúng vậy, lực hấp dẫn của hắn đối với nàng càng lúc càng
tăng. Nàng đắm chìm vào dịu dàng của hắn, nhiệt tình của hắn, cùng lời nói ngọt
ngào, và mặt dày mày dạn của hắn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng trốn chưa xa đã bị
hắn tìm được, giống như giữa hai người có một sợi dây cột lấy.
"Đông nhi... đi mà, kêu một tiếng là được rồi." Vệ
Đình Long một mặt dụ dỗ, một mặt nắm cái mền dùng sức vung một cái, cái mền chắn
giữa hai người lập tức đáp lên tảng đá lớn.
"Không muốn! Ta không thích kêu!" Nàng bịt hai tai
không muốn nghe tiếng nói mê hoặc của hắn.
"Thật không kêu?" Hắn vận công đem cái mền còn lại
trải trên tảng đá lớn.
"Ừ." Nàng bịt tai, dùng sức gật đầu.
"Được!" Hắn cũng không é nàng, thò tay ra…
"Ha ha... Ha ha ha... Đừng... Đừng như vậy...
Ha..." Nàng cười ngặt nghẽo, nhưng thật ra rất tức giận.
Biết rõ nàng rất sợ nhột, cái tên Đăng Đồ Tử này lại tấn
công bất ngờ vô nách nàng.
Đê tiện! Lương Đông Ân cười muốn đứt ruột, ráng chụp tay hắn
mà tránh né. "Đừng mà... Đê tiện... Ha..."
"Kêu phu quân cho ta nghe một chút đi, nương tử
ngoan." Hắn không đạt được mục đích quyết không dừng tay.
Lương Đông Ân bị nhột đến không thể nói nổi, lắc đầu liên tục,
thân mình lùi thẳng ra sau, mắt thấy sắp té xuống, Vệ Đình Long vươn tay kéo
nàng lại, nàng liền bị đẩy ngã ra tấm mền mềm mại.
Hắn gác chân qua bụng nàng, khóa nàng lại, càng không ngừng
cù lét nàng.
"Đừng mà! Ha ha ha... Thấy ghét..." Tay nàng quơ
quơ, đánh lung tung lên bàn tay hắn, khóe mắt đã cười ra nước mắt.
"Đông nhi ngoan, gọi ta phu quân, ta liền ngừng
tay." Tay hắn rất nhanh vén cổ áo nàng, lộ ra bờ vai trắng ngần, mảnh khảnh.
Không có quần áo che chắn, ma chưởng lại càng dễ dàng luồn xuống dưới nách
nàng, dừng lại một chút, rồi cù toàn thân nàng.
Loại tư thế này cực kỳ mờ ám, nhưng Lương Đông Ân không rảnh
mà để ý. Tựa như lúc trước cùng hắn giằng co vô số lần, nàng luôn bại trận.
"A... Chịu thua! Ta... thở không nổi! Dừng... Mau dừng
lại... Đình Long!" Nàng gọi tên hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng.
"Gọi phu quân." Hắn kéo vạt áo nàng ra, hai tay vẫnừng
lại.
Sửng sốt vì xiêm y bị cởi ra từng cái, Lương Đông Ân mặt mày
khẩn trương chụp tay hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, tầm mắt hai người ngưng đọng
trên không trung.
"Hử?" Hắn nhếch khóe miệng một cách kì dị, tay tạm
thời dừng lại.
Aiz, nàng đầu hàng vậy! Ai bảo nàng sợ nhột chứ!
Trên mặt nàng toàn sắc đỏ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Phu
quân."
"Đông nhi ngoan, nương tử tốt." Hắn cười tươi rói,
cúi người hôn lên miệng nàng.
Nàng nằm trên tấm mền mềm mại, đưa mắt nhìn lại, đều là ánh
sao đầy trời, cùng khuôn mặt tuấn tú phóng đại của hắn. Tâm tình thật thoải
mái, ngọn núi không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ... Nàng để mặc hắn tàn
sát bừa bãi trong miệng, hai tay rất nhẹ để lên tấm lưng rộng của hắn.
Nhưng hình như hắn lại như điện giật, thân hình cao lớn hơi
rung động. "Đông nhi! Đông nhi ngoan..." Tiếng nỉ non mơ hồ từ hai
cánh môi dán chặt nhau bật ra, lời nói thật lòng xúc động của Vệ Đình Long
quanh quẩn trong ban đêm yên tĩnh.
Nàng không phải dễ dàng bộc lộ tình cảm, hắn biết một khi
nàng đáp lại, thì đó là hứa hẹn một đời một kiếp. Nàng quay lại ôm hắn, không
những chỉ là một động tác nhỏ nhặt mà thôi, mà động tác này còn thể hiện nàng
thừa nhận hắn là phu quân của nàng, nàng là nương tử của hắn.
Hắn không ngừng cố gắng, nàng rốt cục có thể chấp nhận hắn
sao? Vệ Đình Long tràn đầy xúc động, càng thêm ôm chặt người dưới thân, vùi đầu
vào cổ hít hương thơm tự nhiên của cơ thể nàng
Lương Đông Ân nằm trên mền, đôi mắt đẹp nhìn thẳng về phía
chân trời thật xa. Tối nay trời đầy sao sáng rực, trăng sao cùng sáng, hít thở
đều ngửi thấy mùi hoa cỏ. Sương mù dâng lên, báo hiệu khí trời ngày mai thật
trong xanh.
"Đình Long, khi ta cướp quan lương, đã cókhông ít quan
binh bởi vì ta mà chết, bọn họ sẽ tha thứ cho ta sao?" Nàng xa xăm nói, mắt
vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, như chưa
nghe rõ lời nàng.
"Chàng thật sự muốn ta? Thật sự không chê ta? Thậ