
, che giấu bản thân.
Tuy rằng hắn đã "yêu" nàng vô số lần, thân thể sớm đã bị hắn nhìn thấy,
nhưng kì thật nàng luôn luôn không có thói quen trần truồng. Chỉ là trong hoàn
cảnh lúc đó, nàng đè nén thói quen của mình, dù sao tù binh không có quyền đòi
hỏi, nàng rất rõ điểm này.
Vệ Đình Long đi đến cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nàng
theo bản năng buột miệng nói: "Đừng..."
"Đừng cái gì?" Khóe miệng hắn tươi cười vẻ lạ
lùng.
Nàng cúi đầu không nói lời nào, khóe miệng mím thật chặt, vẻ
mặt dường như giống thời gian ở phủ tướng quân, vô cùng không tình nguyện cùng
hắn giao hoan.
Vệ Đình Long che giấu nụ cười, đem nàng lật người lại, nghiêm
chỉnh nói: "Đông nhi, ta chỉ là muốn nhìn thương thế trên người nàng có
khá lên chút nào không." Lời này đương nhiên là nói dối, vừa rồi hắn đã muốn
nàng.Lương Đông Ân nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, sâu kín nói: "Vết
thương vai trái đã sắp lành rồi, không sao."
Hắn gật đầu. Thấy nàng dõi theo vết thương trên ngực phải hắn,
hắn bèn cười: "Phi lễ chớ nhìn! Bất quá nàng là nương tử của ta, hôm nay đặc
biệt cho nàng ưu đãi tốt, cho nàng nhìn hết." Nói xong, hắn liền từ trong
nước đứng lên, lộ ra nửa người trên gầy gò, sau đó làm như lúc tuyển tráng
đinh, cố gắng phô bày cơ thể của mình.
Lương Đông Ân thấy miệng vết thương của hắn đã liền lại thì
an tâm, lại thấy hắn khoe khoang cơ bắp trên người, cả người run lên vì cười,
quét sạch sợ hãi vừa nãy. Nàng không thích nam nữ ân ái, nó sẽ khiến nàng rất
đau, tâm tình thật khó chịu.
"Mau tắm rửa đi, nhanh lên còn về, đỡ phải lại ăn cơm
khét." Nàng như thê tử cằn nhằn không dứt.
"Đông nhi, nàng như vậy giống như tiểu thê tử hay cằn
nhằn quá!" Vệ Đình Long cười rồi bơi hướng ra chỗ sâu - hắn nhất định phải
bơi đi, kẻo không hắn lại cưỡng bức nàng...
Lương Đông Ân đỏ mặt, cả người lặn xuống nước, cố gắng giảm
bớt hơi nóng trên mặt.
Trong nước, mái tóc nàng bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú, tư
thế tao nhã, cái miệng đỏ thắm nhỏ nhắn thở ra bọt nước, toàn thân như giai
nhân trong mộng, cực kỳ xinh đẹp!
Vệ Đình Long bơi gần nàng, ôm lấy thân thể của nàng, chiếm
môi nàng, bàn tay đặt trên mông nàng, đem nửa thân dưới của nàng áp vào thân
hình rắn chắc của hắn, để nàng cảm thụ nhiệt tình dâng trào của hắn.
Lương Đông Ân mắt đẹp trợn tròn, thấy ánh nắng trời chiều
chiếu vào trong nước trong suốt, từng sợi tóc của mình cùng tóquấn vào nhau, thời
gian như đông lại. Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng lớn chăm chú, nàng lại
nhắm nghiền hai mắt, nhận thấy hắn đang trong miệng nàng mà dịu dàng tàn sát bừa
bãi.
Dần dần, nàng cảm thấy khó thở, cả người khô nóng. Ngón tay
nàng bấu vào bờ vai rộng lớn của hắn, hắn điểm mũi chân một cái, ôm nàng trồi
lên mặt nước, nhưng môi hai người vẫn dán vào nhau. Hắn đem nàng đến bờ suối,
hôn lên trái tim đập thình thịch của nàng, hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng
không ngừng, nước suối từ xương quai xanh chậm rãi chảy xuống.
Vệ Đình Long hôn lên vai nàng, bàn tay từ mông nàng dời qua
khe hở hẹp giữa hai chân nàng…
"Đừng! Ta sẽ không làm đau nàng. Đông nhi, hãy tin
ta." Hắn bên tai nàng nhẹ nói.
Hắn phủ tay lên tiểu huyệt, ngón tay thon dài chậm rãi di
chuyển tới lui. Nàng khép hai chân lại, kẹp chặt tay hắn.
"Đông nhi, đừng căng thẳng, mở chân ra, ta sẽ không
thương tổn nàng..." Hắn nói nhỏ dỗ dành.
"Không được… chàng không thể bắt buộc ta! Nơi này không
phải dinh thự tướng quân, chàng không thể cưỡng bức ta... Mau thả ta ra!"
Nàng khôi phục lí trí từ trong cơn mê loạn, đôi chân trong nước quẫy đạp, lưng
tựa vào bờ suối, toàn thân cứng ngắc.
Nàng không muốn cùng hắn hoan ái, đau lắm!
"Ta sẽ không cưỡng bức nàng, ta chỉ muốn nàng vui vẻ..."
Hắn vẫn dỗ dành nàng.
"Chàng buông ra ta sẽ rất vui vẻ!" Nàng gồng cứng
người, kiên quyết nói.
Vệ Đình Long không thể giấu nổi vẻ mặt thất vọng. Thì ra những
ngày nàng ở trong phủ chưa từng hư·ng qua sự sung sướng giữa nam và nữ! Tuy rằng
nàng không kháng cự yêu cầu của hắn, nhưng nàng chưa từng biết đến vui vẻ trên
người hắn, chỉ có một mình hắn vui vẻ mà thôi... Xem ra hắn thật ích kỷ, chưa từng
để ý đến cảm nhận của nàng!
Nhưng bây giờ không giống như trước. Nàng là thê tử cả đời của
hắn, hắn rất quan tâm nàng, cũng không thể cưỡng ép nàng nữa, nếu không quan hệ
của hai người sẽ trở lại như trước đó.
"Được được... Ta thả nàng ra, nàng không phải sợ."
Hắn thuận theo sức nước nhẹ nhàng lùi về sau, buông nàng ra.
"Ta... Ta không sợ, ta chỉ muốn mau mau tắm xong, bằng
không cơm sẽ khét..." Nàng cố tự trấn tĩnh nói, nhưng hắn đã lẩn vào trong
nước, không thấy tung tích.
Một lát sau...
"A…" Lương Đông Ân đột nhiên hét lên một tiếng,
hai tay vội bắt lấy bên cạnh suối cỏ dại, để chính mình không chìm xuống.
"Đừng vậy mà! Đừng đụng vào ta... A!" Lương Đông
Ân ngửa cổ kêu ra tiếng, cánh môi khẽ run, như không chịu nổi.
Hóa ra Vệ Đình Long lặn xuống, đẩy hai chân nàng ra giữ lại,
dùng môi lưỡi vỗ về hình dáng nữ huyệt đẹp đẽ của nàng, lưỡi kiếm ra vào liếm
láp lên cánh hoa cùng thớ cơ tron