
ới nách nàng.
Lương Đông Ân sợ nhột, cười đến run rẩy cả người, tay phủi
bàn tay to lớn giở trò của hắn.
"Đừng mà... … Nhột lắm..."
Cuối cùng Vệ Đình Long đem nàng đỡ nằm xuống trên đất, ngửa
đầu nhìn sao sáng đầy trời.
"Tiểu tâm can!" Hắn hướng lên trời hô lớn, sơn cốc
yên tĩnh cũng truyền ra tiếng vọng.
"Tiểu bảo bối!" Hắn tiếp tục kêu.
"Tiểu mỹ nhân!"
"Đông nhi! Ta yêu nàng!"
Vệ Đình Long hét vừa lớn tiếng vừa sôi nổi, tuyệt không giống
tướng quân rong ruổi sa trường, mà giống chàng trai đang yêu cuồng nhiệt.
Lương Đông Ân đỏ mặt. Nàng chưa từng thấy ai mạnh dạn bày tỏ
tình yêu như vậy.
"Đông nhi là thê tử của ta! Mọi người nghe thấy không?
Đông nhi là thê tử của ta! Nàng là tiểu tâm can của ta, đời này ta chỉ yêu một
mình nàng!" Vệ Đình Long lớn tiếng hét vang lời tình yêu say đắm với nàng.
"Đừng kêu nữa! Nếu bị ai đó nghe thấy..." Lương
Đông Ân vội vàng che miệng hắn lại.
Vệ Đình Long nắm bàn tay nhỏ bé trên môi, thâm tình nói với
nàng. "Nơi này là thâm sơn không có người, nếu có người nghe thấy thì rất
tốt - có người nghe thấy sao? Ta yêu Đông Nhi! Ta yêu Đông nhi nhất! Nàng là tiểu..."
Cánh môi vừa mềm vừa thơm che miệng hắn. Vệ Đình Long nằm
trên đám cỏ xanh, ánh trăng rải đầy sơn cốc, Lương Đông Ân xoa gò má hắn, chủ động
hôn hắn, môi anh đào không tự nhiên học theo cách hắn hôn nàng, chiếc lưỡi vẽ
theo hình dáng đôi môi mỏng, tiếp tục chậm rãi liếm hôn, đến khi dán sát chặt
ch
Tay Vệ Đình Long xoa nhẹ eo nàng, xoay người một cái, đem
nàng đặt trên người, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, dịu dàng cám
dỗ nàng. Thấy nàng lần đầu đáp lại hắn, Vệ Đình Long cảm thấy mừng như điên,
càng xâm nhập sâu vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Một lúc lâu sau, hắn mới rời môi nàng. Lương Đông Ân đỏ bừng
cả mặt, vẻ mặt mê loạn, đẩy hắn ra muốn ngồi dậy, Vệ Đình Long lại dùng thân
hình cao lớn nhẹ đè lên nàng, tư thế hai người cực kỳ ái muội. Tay hắn vuốt ve
gò má nàng, mê mẩn nhìn ánh sao trong mắt nàng.
"Để ta ngồi dậy." Nàng nhỏ giọng nói.
"Trừ khi nàng gọi tên ta." Hắn muốn hai người thân
thiết gắn bó hơn.
"Gì chứ? Tên chàng?" Mặt nàng càng đỏ hơn.
"Đúng vậy. Gọi một tiếng cho vi phu nghe."
Nàng làm sao kêu ra miệng được chứ!
"Không... để ta ngồi dậy."
"Nàng không gọi, vi phu không để nàng ngồi dậy."
"Chàng... sao chàng có thể làm vậy? Dựa vào cái
gì?"
"Dựa vào ta là vị hôn phu của nàng, dựa vào ta đã gọi
nàng là Đông nhi, nàng cũng có thể gọi tên ta - hay nàng thích gọi là khanh
khanh, chàng, tướng công, phu quân, lão gia... ma quỷ cũng được, dù sao nàng
cũng không thể cứ kêu nè hay này được."
Lương Đông Ân bây giờ mới biết da mặt hắn thật không phải chỉ
dày bình thường!
"Thế nào? gọi sẽ không cho nàng ngồi dậy." Hắn nhướn
mày, nở nụ cười xấu xa.
"Đừng làm rộn! Mau để ta đứng lên, nếu không..."
Nàng cố ý dùng ánh mắt lạnh băng trừng hắn.
Ánh mắt nàng khiến Vệ Đình Long nhớ lại đêm hai người đánh
nhau.
"Nếu không… giết ta ư?" Hắn ung dung nói. "Muốn
giết ta cũng được, dù sao tài nghệ của ta không bằng người mà. Nhưng nàng có thể
thực hiện một yêu cầu cuối cùng của ta là trước khi ta chết, kêu ta một tiếng
tướng công hay phu quân được không?"
"Xí!" Nàng hờn dỗi, dùng sức đẩy hắn ra, định đứng
dậy thì phát hiện mắt cá chân bị hắn nắm lại, hắn làm ra vẻ không sợ chết.
Có nghiêm trọng như vậy không?
Chần chờ trong chốc lát, Lương Đông Ân vẫn như cũ nói:
"Đình..."
Vệ Đình Long ngừng thở, chăm chú nhìn nàng, bàn tay bất giác
hơi thả lỏng một tí, nàng vung chân đá một cái, liền co chân đứng dậy.
"A! Nàng lừa gạt!" Vệ Đình Long la lớn.
"Binh bất yếm trá!" (Chiến tranh không ngại lừa gạt)
Nàng quay lại nói một câu, cười rộ lên rồi đi vào phòng.
Vệ Đình Long nhếch miệng nở nụ cười. Ít nhất nàng đã nói được
một chữ.
Tương lai sẽ có triển vọng tốt đây!
---
Hôm sau, phó tướng Thạch Khôi dựa theo mảnh giấy mà bồ câu
đưa đến, tìm đến Vệ Đình Long cùng Lương Đông Ân, nhưng hai bên còn cách một
khe núi vừa rộng vừa sâu. Cầu bị chặt đứt, trong khoảng thời gian ngắn cũng
không cách nào đón Vệ Đình Long về được. Vì khe núi quá rộng, Thạch Khôi cùng Vệ
Đình Long phải dùng ám hiệu.
Chỉ thấy Vệ Đình Long cầm hai nhánh cây, bờ bên kia Thạch
Khôi cầm cờ lệnh nhỏ, hai người ra dấu.
"Tướng quân, ngài có khỏe không?"
"Rất khỏe, chẳng qua có một chút vết thương nhỏ. Đợi
lát nữa dùng dây thừng chuyển thuốc trị thương, đồ dùng hằng ngày, quần áo sang
đây." Vệ Đình Long thành thạo ra hiệu.
Lương Đông Ân đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn - hắn hiện
giờ lại biến thành Đại tướng quân uy vũ nghiêm túc, hiệu lệnh vạn người, cùng tối
hôm qua nhiệt tình như hai người khác nhau.
"Vâng. Tôi đã sai người đưa cầu đến, ước chừng ba ngày
là được." Thạch Khôi phất cờ hiệu.
"Chậm thôi! Kéo dài thời gian ra."
"Bảy ngày?" Sắc mặt Thạch Khôi cảm thấy khó hiểu.
Vệ Đình Long quơ một cái ra dấu không đồng ý.
"Mười ngày?" Thạch Khôi mặt càng khó coi.
Vệ Đình Long lại ra dấu không chịu.
"Mười lăm ngày?" Hàng lông mày rậm của Thạch Khôi
nhăn tít.
Vệ Đình