
ta về Thạch Gia Pha, bảo ta còn sống sót
trong trời đông giá rét là do ân hu trời, nên đặt tên ta là Đông Ân. Nhà đại
nương cũng không giàu có gì, bà đã có một đứa con, chính là nghĩa huynh Lương Lỗi
của ta... Thạch Gia Pha là nơi ấm áp, trải qua mất mùa ta sống sót được, có thể
nói là do người trong thôn cùng chia cho ta miếng ăn..." Lương Đông Ân chậm
rãi nói ra thân thế đau buồn của mình.
Bàn tay Vệ Đình Long vỗ về lưng nàng, vuốt ve thân hình gầy
yếu của nàng, muốn sưởi ấm nàng. "Khó trách nàng luôn vì Thạch Gia Pha suy
nghĩ."
"Trong cuộc cướp quan lương ngày đó ta định giết chàng,
bởi vì giết chàng, Thạch Gia Pha chí ít có được mấy năm không phải sợ quan
binh, những thổ phỉ khác cũng có thể có được vài năm yên ổn."
Nàng yếu ớt nói, bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo mình.
"Đông nhi!" Cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn biến mất.
"Thật ra có thổ phỉ cũng là bất đắc dĩ. Nơi nơi hạn hán
đói kém, mất mùa, triều đình lại tăng thêm sưu thuế, mọi người sống không nổi
đành phải làm giặc, đoạt quan lương. Hiện giờ tiêu diệt thảo khấu có năng lực
nhất là chàng, ta muốn giết chàng, dân chúng ít nhất có thể nhẹ nhõm vài năm,
không phải lo lắng..." Nàng rất nghiêm túc nói.
"Đông nhi!" Vệ Đình Long từ trên giường ngồi dậy,
lên tiếng phản đối, "Nàng đừng đem vị hôn phu của nàng nói như đại ma đầu
được không? Ta biết thổ phỉ có rất nhiều loại, trong đó nguy hại thiên hạ nhiều
nhất chính là đào binh bại tướng mà không phải dân chúng đói khổ ở Thạch Gia
Pha hay đâu đó. Ta là nhìn thấy những tên lính trở thành cường đạo mới phái
quân trấn áp! Hai quân giao đấu, khó tránh vạ lây đến dân chúng, trên phố liền
có lời đồn nói Vệ Đình Long ta hà hiếp bá tánh thiện lương..."
"Đông nhi, nàng nghĩ lại xem, có đại ma đầu ức hiếp dân
chúng nào lại đi tặng lương cho Thạch Gia Pha không? Ta đại khái có thể lừa
nàng, trước hết san bằng Thạch Gia Pha, bắt Lương đại nương, nàng chẳng những
không có đường lui, còn có đại nương làm con tin, nàng sẽ không thể không nghe
lệnh ta, tại sao còn hao phí, còn dùng quân đội vận chuyển lương làm chi? Ta
cũng không thể ăn hết!" Vệ Đình Long nâng mặt Lương Đông Ân nói chân
thành.
Hắn nói vậy quả thực hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với nghi
ngờ trong lòng nàng - đáy lòng nàng đối với tin đồn hắn ức hiếp dân chúng vẫn
còn nghi vấn, vì sau khi nàng vào phủ tướng quân, phát hiện phủ tướng quân cứ
đúng giờ cấp phát lương thực cho một số người tàn tật già yếu, ở ngoại thành
xây thiện đường, nhận nuôi cô nhi cùng những người già.
"Vậy... mọi người hiểu lầm thật sao? Nhưng mà..."
Lòng nàng cảm thấy hắn không phải người ức hiếp dân chúng, nhưng bên ngoài loan
truyền nhiều như vậy, còn nói hắn không thích nữ nhân, chỉ thích luyến đồng
(yêu con nít)...
"Ba người sẽ thành cái chợ, vả lại mỗi người mỗi ý! Miệng
người đời sao tin hết được?" Hắn lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lương Đông Ân ngồi trên giường nhìn hắn. Đêm nay ánh trăng
sáng tỏ, khuôn mặt hắn dưới ánh trăng càng thêm tuấn mỹ, con ngươi đen sâu như
nước hồ bằng phẳng lay động, đó là một vẻ mặt chân thực ngay thẳng... Từ nhỏ đã
thấy hết nhân tình thế thái, trở thành thủ lĩnh cướp lương của Thạch Gia Pha,
sau đó lại giao tiếp với đủ hạng người, nàng cũng coi như đã gặp vô số người.
Nhìn hai mắt hắn, nàng biết hắn không lừa nàng!
"Đông nhi, chuyện đó là đồn nhảm. Nói ta máu lạnh, nói
ta giết hại người lương thiện, thậm chí còn nói ta thích nam sắc... Tuy nói
nuôi nam sủng thời nay không sao hết, nhưng ta đối với nam nhân không có hứng
thú! Chẳng qua là ta uống rượu, một thằng nhóc muốn đánh thức ta, không khéo bị
ta ôm phải, kết quả ta thành Long Dương Quân, người yêu thích nam sắc trong lời
đồn... Đông nhi, nàng phải tin tưởng vị hôn phu của mình chứ!" Hắn dõng dạc
nói, tay cầm chặt tay nàng, vội vàng cần sự ủng hộ của nàng.
Lương Đông Ân nhìn hắn, hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng mở miệng,
"Chàng có thể đừng gọi ta là Đông nhi được không? Chàng cũng không phải vị
hôn phu của ta, ta có tin hay không cũng không quan trọng."
Vệ Đình Long đột nhiên ôm lấy nàng, la lớn: "Chúng ta
đã bái thiên địa, đã là vợ chồng, nàng không thể bỏ rơi ta! Ta chẳng những gọi
nàng là Đông nhi, còn gọi nàng là tiểu mỹ nhân, tiểu tâm can, bảo bối, tiểu
nương tử! Nàng tuyệt đối không thể bỏ mặc phu quân không để ý, nếu không ta sẽ
đến nha môn đánh trống kêu oan, nói Thạch Gia Pha Lương Đông Ân là nữ nhân vô
tâm không tim không phổi, lại có thể vứt bỏ vị hôn phu đã lấy thân báo
đáp!" Trời ơi! Hắn thật sự phát huy mặt dày mày dạn đạt cảnh giới cao nhất.
Vệ Đình Long ôm nàng hôn mãnh liệt, khiến mặt nàng đều là
mùi hương của hắn. Lương Đông Ân chống đỡ không được, đành phải tránh né, vừa
né vừa kêu: "Chàng đừng như vậy! Đừng vậy mà..."
Cuối cùng nàng nhảy xuống giường, Vệ Đình Long theo sát phía
sau, chơi trò nàng trốn ta truy. Hai người một trước một sau chạy ra phòng nhỏ.
"Ha ha ha! Chàng đừng vậy mà... đừng chọt lét ta...
chơi xấu..."
"Nói ta là vị hôn phu của nàng, nếu không ta không ngừng
tay." Vệ Đình Long dùng hai tay gãi dư