
trước mắt, thốt ra từng chữ từng chữ: “Ta không thích nói
chuyện phiếm!” Nói xong liền cầm bát đũa đi vào trong nhà.
Đây là một gian phòng nhỏ dựng tạm sơ sài, có thể là chỗ ở tạm
của thợ săn, trong phòng đều có vật dụng hằng ngày trong cuộc sống, góc phòng
có một túi gạo cùng một ít chén bát.
“Đông Ân, nàng đừng đi!” Vệ Đình Long giống như ruồi bọ bám
dính lấy Lương Đông Ân không buông.
“Vệ Đình Long, thật ra ngươi muốn thế nào?” Lương Đông Ân thật
sự phiền.
“Tìm người nói chuyện phiếm.”
“Ngươi đi tìm người khác đi!” Nàng đem bát đũa bày ra trên
bàn.
“Trong núi sâu này cũng chỉ có hai người chúng ta, ta không
tìm nàng, thì tìm Vệ Đình Long mặt dày mày dạn yêu cầu.
“Ngươi không nói một ngày sẽ chết sao?” Nàng nhíu chặt lông
mày nhìn hắn.
“Muốn cũng không được. Chẳng may ta cứ như vậy mà cưỡi hạc
quy tiên, tâm huyết cứu chữa ta mấy ngày này của nàng liền bị uổng phí… nàng hy
vọng như vậy sao?” Vệ Đình Long trưng ra nụ cười tươi ôn nhu mê chết người
không đền mạng.
Ngày đó Lương Đông Ân đứng trước núi lở, cõng lấy Vệ Đình
Long cao lớn, thi triển khinh công thoát đi, sau đó trong mưa to tìm được gian
phòng nhỏ này. Thấy thương thế của hắn nghiêm trọng, nàng trước hết điểm huyệt
đạo của hắn để cầm máu, rồi đi tìm thảo dược đắp lên vết thương. Sợ hắn lạnh,
nàng cởi bỏ y phục ẩm ướt của hai người, cả người cứ trần trụi như vậy ôm ấp hắn
cả đêm.
“Sớm biết thế sẽ mặc kệ ngươi, cho ngươi bị chôn sống luôn!”
Nàng thật sự có chút hối hận.
Trên mặt Vệ Đình Long hiện lên nụ cười hạnh phúc: “Nàng sẽ
không bỏ mặc ta. Ta dịu dàng đa tình, thanh tao nho nhã, môi hồng răng trắng, mặt
như quan ngọc, chiến công hiển hách, oai phong lẫm liệt, là tình nhân trong mộng
của toàn bộ cô nương trong kinh thành! Chỉ cần là nữ…”
“Cũng khó trốn thoát khỏi ma chưởng của ngươi.” Nàng ngồi xuống,
nói hết lời thay hắn.
“Đông Ân, mấy ngày này ta còn nói không đủ rõ ràng sao? Ta
chỉ muốn một mình nàng, nữ nhân khác ta sẽ không chạm vào.” Hắn cũng “không thể”
chạm vào.
“Ta thực sự được sủng ái mà đâm ra lo sợ!” Nàng nhướng mày.
“Cứ nói thật, Đông Ân, chúng ta tâm sự đi! Ta đối không có
ác ý.” Hắn thật đúng là ăn nói khép nép.
Lương Đông Ân từ bên cửa sổ nhìn ra phía chân núi bị lở… Trận
núi lở hôm ấy làm cho cây cầu duy nhất đi ra ngoài bị gãy. Trời mưa mấy ngày, đến
tận đêm qua mới tạnh hẳn, hiện nay đất đai vẫn còn xốp, không thể bắc cầu được.
Hai người cứ bị nhốt trong núi sâu như vậy.
Thôi! Dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách
nào rời đi, vậy hãy nghe lời tâm sự ồn ào của nam nhân này!
Vệ Đình Long biết nàng có chút mềm lòng. Trải qua những ngày
ở chung này, hắn biết chỉ có thể đối xử mềm mỏng với nàng, nếu dùng cách cứng rắn
thì vô dụng. Khó trách nàng ở phủ tướng quân cư xử hờ hững với hắn, tuy rằng
lúc đó hắn cho nàng ăn no, mặc đẹp, sủng ái nàng hằng đêm, nhưng hắn lại luôn
dùng ngữ khí ra lệnh bắt nàng phục tùng mệnh lệnh, cũng không tự chủ biểu hiện
ra uy quyền xuất thân làm tướng của mình, nàng đương nhiên không để ý tới hắn.
Về phần hiện tại, hắn phát hiện ra chiêu “mặt dày mày dạn”
này thật sự dùng rất tốt.
“Đông Ân, nàng được Lương gia nhận nuôi, vậy quê nhà thật sự
của nàng là ở đâu?”
“Có lẽ là ở Giang Nam.” Nàng thản nhiên nói.
“Sao lại có lẽ? Giang Nam là sao? Tô Châu? Hàng Châu? Tùng
Giang?” Nàng chỉ nói một câu, Vệ Đình Long liền ném trả lại một lô một lốc vấn
đề.
“Ngươi thật sự muốn truy hỏi cặn kẽ chuyện này sao?” Nàng liếc
hắn một cái, dần dần quen với phương thức xấu xa này của hắn.
“Không, ta sẽ còn hỏi nồi đất bị ném đi ở chỗ nào?” Vệ Đình
Long cười cười.
Lương Đông Ân liếc xéo hắn một cái. Sao lúc trước lại không
giết quách hắn đi?
Aizz, có lẽ tận sâu trong tâm khảm nàng biết hắn cũng không
phải người xấu! Dựa theo phương thức của hắn, nàng biết nội tâm của hắn dịu
dàng, dựa theo cách hắn vận chuyển lương thực cấp cho Thạch Gia Pha, nàng biết
hắn không phải là loại người máu lạnh mà người khác nói tới. Tuy hắn có cưỡng bức
nàng, nhưng sau đó trên mặt ngập tràn hối hận…
“Đông Ân, nói đi mà, hai chúng ta coi như đã là phu thê, làm
trượng phu biết thân thế của thê tử là chuyện rất bình thường.”
“Ai là phu thê với ngươi chứ? Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được
thân thể của ta, là ta sẽ gả cho ngươi.” Nàng rất không đồng ý.
“Oa, nàng quả nhiên không phải là nữ tử bình thường! Nếu là
nữ nhân bình thường bị thất thân, sẽ lập tức khăng khăng đòi đi theo nam nhân của
nàng… Đông Ân, suy nghĩ của nàng thật sự không giống người thường, khó trách vi
phu thích nàng như vậy!” Hắn tự xưng hô bản thân mình nghe rất hay.
“Hừ! Đó là quan niệm của nam nhân các ngươi nghĩ ra, ta
không để mình bị đẩy vào vòng xoáy đó. Nếu lỡ hôm nay ta bị một tên lưu manh cưỡng
bức, ta cũng phải theo hắn sao? Ta mới không ngốc như vậy.” Hiếm thấy Lương
Đông Ân nói nhiều như thế.
“Đúng đúng đúng, lời nàng nói thật đúng. Nhưng ta cũng không
phải du côn lưu manh, nàng không lấy ta làm chồng, chứ gả cho ai?” Hắn lại đùa
giỡn, dùng chiêu mặt dày mày dạn.
“Ta không