
bất tiện, vết thương trên người Vệ Đình Long lại nhiều, còn Lương Đông Ân cũng
vậy. Song phương ngươi tới ta đi, Vệ Đình Long vận dụng nội lực, xuất ra Thuần
Dương công tâm chưởng, Lương Đông Ân lảo đảo bị đánh rớt xuống đất, lùi ra sau
mấy bước, nhưng nàng khéo léo mượn lực dùng lực, nhảy lên ngọn cây thấp bé,
phóng ra đồng tiền, lực đảo tinh chuẩn, đột nhiên đánh rơi đoản kiếm trong tay
Vệ Đình Long.
Thắng bại đã định
Thân ảnh cao to của Vệ Đình Long đứng trong mưa, toàn thân đều
là máu, trong tay đã mất vũ khí, con ngươi đen nhìn chằm chằm thân ảnh ướt đẫm
trước mắt, vai trái Lương Đông Ân bị thương. Ánh mắt của nàng vẫn sắc bén như
trước, chẳng qua đã không còn khí chất trang nghiêm như vừa rồi.
“Đông Ân, nếu nàng thật sự muốn lấy mạng ta, ra tay ngay bây
giờ đi!” Vệ Đình Long trầm tĩnh nói. Bản lĩnh không bằng người, chỉ có nước chịu
thiệt mà thôi!
Lương Đông Ân kéo mặt nạ bảo vệ xuống, lộ ra khuôn mặt có
ngũ quan tinh xảo. Nàng vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt tái nhợt đanh lại vô
cùng, tay phải cầm đoản kiếm, nước mưa từ sợi tóc của nàng trượt xuống.
Lúc này có tiếng sấm nổ vang to, lại một cây đại thụ ngã xuống!
“Ta không thể giết ngươi, cứ coi như là sự báo đáp ngươi vận
chuyển lương thực cấp cho Thạch Gia Pha. Từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ
ai!” Nói xong, nàng xoay người rời đi.
“Đông Ân, là nàng thiếu nợ ta! Nàng nợ ta tình yêu của nàng,
còn ta đã đáp ứng rồi!” Vệ Đình Long điên cuồng gào thét trong mưa. Hắn cảm thấy
mơ hồ, bóng dáng người trước mặt chớp qua, hắn không thể tập trung chú ý, hai
tròng mắt mất đi tiêu điểm, nhưng hắn vẫn hi vọng nàng có thể ở lại.
“Lương Đông Ân, làm người không thể nói không giữ lời!” Hắn
lại kêu, đã muốn quỳ rạp xuống đất, toàn thân mất khí lực.
Không có người trả lời. Nàng đi rồi!
Ở rất xa, trên sườn núi dường như vang lên tiếng gào thét
rung trời.
Đông Ân… nàng nợ ta… không được đi…” Hắn nỉ non, cả người ngất
đi.
Vệ đại tướng quân anh dũng cái thế đã không còn nữa trong trận
quyết đấu trong đêm mưa. Thật đáng thương!
Rầm rầm oành… Đá từ trên sườn núi rơi xuống như mưa, cả tòa
núi mơ hồ rung chuyển, trời long đất lở, cát bay đá chạy—Là núi lở!
Chỉ chốc lát sau, Vệ Đình Long té xỉu tại chỗ đã bị đất đá
vùi lấp!
Đất đá to tiếp tục phóng xuống dưới chân núi, nuốt lấy cây cối
cùng tạp vật ven đường, cả tòa núi ầm ầm vang dội, khí thế kinh người!
Mưa to tầm tã vẫn trút xuống như trước, xóa hết vết chân người
trên mặt đất!
Chung quanh chỉ ngập tràn tiếng mưa rơi, giống như vừa rồi
chẳng hề xảy ra chuyện gì cả…
Giải thích:
Món thứ 1:
Người ta dùng xương sườn hay xụn gói trong cái bánh giống
mình gói hoành thánh ấy. Còn cái bao ngoài được mô phỏng giống như cái túi đựng
tiền của quan lại nhà thanh
Món thứ 2: Tam Bất Triêm (Trứng Hoa Quế)
Làm từ lòng đỏ trứng gà + bột + đường cát trắng + nước trộn
đều ráng lên thế là thành.
Gọi là tam không dính là vì không dính vào dĩa, không dính
răng, không dính đũa nên gọi là Tam bất triêm, triêm nghĩa là dính.
Món thứ 3: vi cá hoàng đế.
Vây cá mập đem ngâm vào nước sôi cho nở ra, rồi đem con bồ
câu bỏ vô trong ruột cái vây con cá đó đem nướng khoảng 6h.
Lương Đông Ân thả bồ câu đưa tin, bồ câu đưa tin nhanh chóng
bay lên không trung.
Thời tiết hôm nay thật tốt, đám mây trắng hiện ra bềnh bồng,
nhè nhẹ dịu dàng, cảm giác thật ưu nhàn… Nàng không liếc nhìn trời một cái,
xoay người bước vào phòng nhỏ trong núi.
Thời tiết sáng sủa, gió mát vi vu, chim chóc trên cành cây
hót líu lo, lộc chồi mới hé nụ. Đối mặt với hơi thở mùa xuân, Lương Đông Ân nở
nụ cười hiếm thấy, nhỏ giọng nói: “Thật sự là ‘Sơn hoa cao hạ sắc, xuân điểu đoản
trường thanh’!”
“Không ngờ nàng cũng thích thơ của Mai Nghiêu.” Giọng nói của
nam nhân vang lên bên phải.
Lương Đông Ân dường như không nghe thấy, mang mớ rau dại vừa
mới hái đi thẳng một nước ra sau phòng, tiếp tục mút gạo, nhóm lửa, chuẩn bị bữa
trưa.
“Đông Ân, trò chuyện với ta đi, ta buồn chán quá!” Nam nhân
theo sát ở phía sau.
“Ngươi bị thương như vậy còn lắm lời.” Nàng bỏ mớ rau dại
vào nước.
“Ta nằm rất nhiều ngày, đã khỏe hơn rất nhiều, ngực phải bị
thương cũng dần dần hồi phục.”
“Đông Ân, dược thảo
nàng hái thật hiệu nghiệm.”
“Sớm biết thế ta sẽ đâm sâ thêm chút, đỡ phải bị ngươi ở chỗ
này làm phiền ta.” Nàng xắc rau dại thành nhiều khúc.
“Ta sớm biết nàng luyến tiếc ta mà. Nàng cố ý tránh kinh mạch
trọng yếu của ta, ngực phải chỉ là ngoại thương thôi… dù sao khuôn mặt hay bộ
dáng này của ta cũng không xấu, thân hình cường tráng, tính tình vừa dịu dàng lại
chu đáo, có rất nhiều cô nương trong thiên hạ thích lắm đấy.” Nam nhân không sợ
chết quấn quít lấy nàng.
“Vậy ngươi cứ đi tìm những cô nương kia đi, đừng phiền ta.”
Nàng vo sạch gạo đặt trên bếp lửa.
“Nhưng ta không cần các nàng ấy, ta chỉ muốn nàng thôi. Đây
là nàng nợ ta. Nói chuyện phiếm với ta đi, ta sẽ không cản trở công việc của
nàng.” Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.
Cuối cùng Lương Đông Ân cũng nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ như
ngọc của Vệ Đình Long