
trọng, thời gian triết trúc
thanh". Đáng tiếc sau đó phu tử lại chết trong nạn binh lửa…
"Đang suy nghĩ gì?" Vệ Đình Long ôm lấy nàng từ
phía sau, hôn một cái trên vành tai nhỏ xinh của nàng.
"Không có gì." Nàng thản nhiên trả lời.
Nàng luôn như vậy, cách ly hắn rất xa với thế giới của nàng.
Vệ Đình Long hắn có kém như vậy không? Hắn chỉ cần cười khẽ,
thì không có cô nương nào có thể ngăn cản sức hấp dẫn nam tính của hắn, huống
chi bây giờ hắn còn đang ôm nàng! Nếu đổi là nữ tử khác, đã sớm choáng váng đầu
óc, không có nhận thức, mà nàng thì còn có thể dùng ngôn từ lạnh lùng kháng cự
hắn!
Từ phủ Tây An mang nàng về kinh thành đã hơn mấy tháng,
nhưng nàng vẫn như vậy, không cho hắn tiến vào nội tâm của nàng, không cho hắn
biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
"Nàng suy nghĩ cái gì? Nói cho ta biết!" Đây là
câu nói mà hắn thường xuyên lặp lại.
"Không có gì. Chuyện này không quan trọng." Đây là
câu nói mà nàng thường xuyên trả lời.
Hắn phát hỏa, gầm nhẹ: "Lên giường đi!"
Nàng nghe lời leo lên giường, cởi bỏ vạt áo của mình, lộ ra
thân thể. Để thuận lợi, thậm chí ngay cả áo lót nàng cũng không mặc.
Toàn thân nàng trần trụi nằm ở trên giường, hai mắt nhìn lên
đỉnh giường, suy nghĩ vẫn không đặt trên người của nam nhân kia.
Đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Vệ Đình Long lên giường, nàng
lõa thân có chút lạnh, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, thấy hắn đứng ở trước giường,
ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn nàng, vẫn ăn mặc chỉnh tề như trước.
Vệ Đình Long vẫn còn mặc y phục, leo lên giường ôm lấy nàng,
nàng chủ động giúp hắn cởi áo, tháo thắt lưng, giống như vô số lần giao hoan
trước đó. Nửa thân trên của hắn nhanh chóng trần trụi, lộ ra lồng ngực cường
tráng.
Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé bận rộn của nàng, áp nó lên mặt
mình, chuyên chú nhìn nàng. Sau mấy tháng ở tướng quân phủ được chăm sóc miếng
ăn giấc ngủ, nàng đã có thêm chút da tịt, cả người trông có vẻ tương đối mượt
mà, khí sắc cũng tốt hơn.
Nhưng nàng không vui vẻ, cực kỳ không vui vẻ. Hắn cảm giác
được điều này.
Nàng nhìn hắn, trong mắt chứa nghi vấn. Thế nào, hắn không
làm sao?
"Đông Ân, tại sao nàng không vui?" Hắn nhìn nàng
liếc mắt đưa tình, phát huy sức hấp dẫn nam tính.
"Chuyện này không quan trọng. Tướng quân, nếu ngài
không làm, ta mặc quần áo vào. Lạnh quá." Nàng rút bàn tay bị hắn nắm
trong bàn tay to ra, nhặt quần áo bên giường lên, nhanh chóng mặc vào, không thể
để cho sức hấp dẫn nam tính của hắn ảnh hưởng.
"Tại sao nàng luôn đẩy ta cách xa ngàn dặm ở bên ngoài?
Ta hy vọng nàng được vui vẻ!" Hắn bực bội gầm nhẹ.
"Ta vui hay không vui cũng không quan trọng."
Lại là như vậy! Vệ Đình Long hắn là rảnh không có việc gì
làm sao? Chuyên môn cùng nàng chơi trò chơi câu chữ này!
Nhìn thấy Lương Đông Ân mặc xong từng lớp từng lớp quần áo,
trong lòng rõ ràng có một loại cảm giác chán ghét chính mình.
Hai người bọn họ chỉ có quan hệ thể xác, hắn thành công
trong việc giữ người của nàng, nhưng lại không chiếm được lòng của nàng, điều
này khiến cho hắn không hài lòng.
Hắn vốn tưởng rằng hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ
thân xác trên giường, không thừa nhận bản thân để ý nàng, nhưng hắn quả thật là
để ý!
Sau khi trải qua đêm qua, hắn nhìn thẳng vào tận sâu trong nội
tâm đang gào thét của mình.
Sau khi chứng minh thân thể của mình không có vấn đề, đêm
qua hắn cùng với phó tướng Thạch Khôi đi đến Báương lâu tìm vui, tiếc rằng
trong lâu không có cô nương nào có thể khơi dậy dục vọng của hắn, hắn chỉ cảm
thấy những nữ nhân này quá tầm thường trần tục, khiến cho người ta buồn nôn.
Hắn không kiên nhẫn rời khỏi Bách Hương lâu, vội vàng trở lại
trong phủ, thấy Lương Đông Ân, bất kể nàng có đang ngủ hay thức, hắn cũng mãnh
liệt xé rách quần áo của nàng, sau đó là một trận nam nữ quấn quýt lấy nhau đến
đất trời điên đảo…
Nữ nhân khác đều không được, chỉ có thể là nàng!
Mà đêm qua nàng bị hắn quấy nhiễu làm cho tỉnh lại rồi cuồng
vọng đoạt lấy, nhưng vẫn không giãy dụa, không chống cự, không oán giận, cũng
không hé răng!
Trong lúc hoan ái nàng cũng không ra tiếng, chỉ yên lặng chấp
nhận, hắn chỉ có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh túa ra trên người nàng thì mới biết
được thống khổ của nàng. Ở trên giường nàng coi mình như một con rối không có
sinh mệnh, tùy ý để hắn phát tiết ở trên người nàng, bất cứ lúc nào, ở đâu, hắn
muốn, nàng liền cho.
Tối hôm qua khi hai người đang mây mưa hắn rõ ràng mãnh liệt
cảm nhận được nàng giống như nữ tử thanh lâu - vạn phần không muốn, nhưng không
thể không làm.
Không! Hắn không cần có loại cảm giác này! Hắn không cần chỉ
có một mình hắn cảm thấy thân thể vui thích!
Hắn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đối diện với mình,
khẩn thiết nói: "Đông Ân, tuy rằng ta bắt buộc nàng đi theo ta, nhưng ta vẫn
hy vọng nàng vui vẻ. Nói cho ta biết, tại sao nàng không vui vẻ?"
"Chuyện này không quan… ưm…"
Hắn phủ đôi môi nàng lại, không cho nàng nói những lời nói lạnh
lùng. Hắn tỉ mỉ ngọt ngào hôn lên đôi môi cánh hoa mềm mại của nàng, lưỡi kiếm
quấn quanh lưỡi nàng. Nàng như thư