
òng tắm khoan khoái hưởng thụ niềm
vui được tắm rửa, nàng nâng tay phải lên, tránh cho miệng vết thương bị dính nước,
hai chân ở trong nước chậm rãi di chuyển tới lui, nhẹ nhàng vốc nước trong
thùng lên tắm, để cho sóng nước cuốn trôi đi chất lỏng màu trắng giữa hai chân.
Khuôn mặt tuấn tú của Vệ Đình Long thật nghiêm túc, hai tay
khoanh trước ngực, ở bên cạnh nhìn nàng vì hơi nóng tỏa ra mù mịt mà thân mình
toát mồ hôi. Thân thể kia nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng đều giống thiếu
niên, không hiểu tại sao bản thân lại bị dáng người như thế hấp dẫn? Hắn thật sự
nghĩ không ra nha.
Nhưng sự thật xảy ra trước mắt… hắn lại "chào cờ"!
Đáng chết! Trong lòng hắn thầm mắng.
"Lương Đông Ân, đứng lên, tránh cho miệng vết thương chạm
vào nước." Tiếng nói của hắn khàn khàn ẩn chứa nồng đậm tình dục.
Lương Đông Ân nghe lời đứng dậy, Vệ Đình Long lập tức cầm lấy
khăn, nhanh chóng lau đi bọt nước, giúp nàng mặc áo mỏng vào, sau đó phủ thêm
áo khoác, ra lệnh cho hạ nhân hầu hạ nàng.
Sau khi hoàn tất, hắn ôm nàng nhẹ tựa lông chim trở về
phòng, đặt nàng ngồi trên ghế bành (ghế thái sư), đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt
khí phách nhìn xuống nàng. Nàng rủ mắt nhìn xuống đất, không lên tiếng.
Vệ Đình Long mở miệng: "Lương Đông Ân, ngươi là tội phạm
cướp lương, nên bị áp giải kinh thành, chờ phán quy
Nàng không có biểu hiện gì, không nói chuyện, chỉ im lặng trầm
mặc.
"Không hé răng, không xin tha?" Hắn bóp cằm của
nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.
"Buông tha Lương Lỗi." Nàng nói chuyện .
"Nếu ta không tha thì sao? Dù sao hắn cũng là đạo tặc
cướp lương." Hắn nhíu mi.
Nàng lại trầm mặc.
"Lương Đông Ân, nói chuyện!" Hắn ra lệnh.
"Dù sao đều là chết, nói cái gì chứ?" Nàng nhìn thẳng
hắn.
"Nói cầu xin tha thứ, khẩn cầu ta, nói không chừng ta sẽ
bỏ qua cho các ngươi." Hắn là kẻ nắm quyền cao cao tại thượng.
"Buông tha Lương Lỗi." Nàng lặp lại yêu cầu vừa rồi.
"Nếu ta không tha thì sao?" Hắn cũng lặp lại câu
trả lời vừa rồi.
Nàng trầm mặc lần thứ hai.
"Lương Đông Ân, nói chuyện!" Vệ Đình Long lại ép
nàng.
Lần này nàng không làm theo lời hắn, vẫn trầm mặc như cũ.
"Lương Đông Ân!" Hắn gọi tên nàng một lần nữa,
trong giọng nói có một chút khó chịu.
Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cuộn mình trên chiếc ghế bành
(ghế thái sư), không hề phản ứng hắn.
Nàng sao lại dám không quan tâm đến sự tồn tại của hắn như
thế! Nàng chỉ là một tên phạm nhân thấp hèn, mà hắn lại là Đại tướng quân uy chấn
thiên hạ nha!
Vệ Đình Long vỗ vỗ cái trán nổi đầy gân xanh, cố gắng dùng
giọng điệu bình tĩnh nói: "Ta có thể buông tha Lương Lỗi."
Cuối cùng Lương Đông Ân cũng mở mắt ra nhìn hắn: "Ngươi
có yêu cầu gì?"
Thì ra nàng thích thẳng thắn, không thích vòng vo. Giờ thì Vệ
Đình Long đã hiểu.
"Nàng ở lại bên cạnh ta." Hắn nói trực tiếp.
"Làm cái gì?" Nàng hỏi thật bình tĩnh.
"Làm nữ nhân của ta." Hắn nói một cách tự nhiên.
"Ngươi sẽ thả Lương Lỗi đi?" Nàng không bất ngờ
chút nào.
"Phải." Hắn gật đầu.
"Được." Nàng đáp thật sảng khoái.
Cứ như vậy sao? Không có chết cũng không chịu? Không oán trời
trách đất? Không có trinh tiết liệt nữ? Không có ngươi chết ta sống? Không có
la hét như kẻ điên?
Vệ Đình Long hơi hơi thất vọng, cảm thấy rất không được coi
trọng. Hắn thử thăm dò: "Lương Đông Ân, nàng không có lời muốn nói?"
Dù sao cũng phải tâm không cam tình không nguyện một chút chứ? Nàng là tù binh,
còn không danh không phận bị ép lên giường, tối thiểu cũng phải nhíu mày một
chút chứ!
Vẻ mặt Lương Đông Ân không chút thay đổi, từ đôi môi anh đào
bình tĩnh phun ra ba chữ: "Thả Lương Lỗi."
Kinh thành, phường Vĩnh Yên, Bình Khấu tướng quân phủ.
Tuyết dường như rơi không ngừng, trong nháy mắt kinh thành
biến thành thế giới tuyết t
Từ sau ngày Lương Đông Ân đồng ý yêu cầu của Vệ Đình Long,
Lương Lỗi đã được thả ra. Lương Lỗi có muôn vàn không nỡ khi đối mặt với Lương
Đông Ân, nhưng nàng chỉ dặn dò đơn giản là hãy chăm sóc đại nương thật tốt, còn
muốn Vệ Đình Long cho nàng bạc giao cho Lương Lỗi. Lương Lỗi còn muốn nói thêm
cái gì, liền bị Vệ Đình Long đứng ở một bên không kiên nhẫn sai người đuổi đi.
Hắn không thích nhìn thấy nam nhân khác nhìn nàng với ánh mắt
thâm tình như vậy. Nàng là của hắn.
Về phần trước đây Thạch Gia Pha cướp quan lương, hắn làm
chút văn chương kiểu cách, giả bộ như không có chuyện gì… Sau đó nói quan lương
đã thuận lợi vận chuyển đến phủ Duyên An, triều đình cũng không thể nói được
gì.
Lương Đông Ân thì cùng với Vệ Đình Long trở lại Tướng quân
phủ ở kinh thành, trở thành bạn trên giường của Vệ Đình Long. Hắn muốn, nàng liền
cho, không có gì oán giận, cũng không có cảm tình.
Đêm nay, Lương Đông Ân đứng ở bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên
ngoài, trên người mặc bộ váy áo làm từ chất liệu tốt nhất, sắc mặt trắng hơn, bởi
vì gần đây nàng thường ở trong phòng, ít khi phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Nàng xem tuyết đọng ngoài cửa sổ, nghe nói sáo trúc bị tuyết
đọng có thể làm giảm bớt áp lực âm thanh, trong lòng ngâm lên câu thơ mà khi
còn nhỏ phu tử đã dạy nàng "Dạ thâm tri tuyết