Insane
Giang Nam Kỳ Nương Tử

Giang Nam Kỳ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321735

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.

n tình cảm, bởi vì nàng

là thủ lĩnh của Thạch Gia Pha!

Nàng lãnh đạm nhìn hắn, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn

chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu... Tên nam nhân này xem như anh tuấn,

môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, nhưng giữa lông mày lại có một vẻ uy

nghiêm khí khái anh hùng, thể hiện thân phận của hắn.

Vệ Đình Long đem chất bôi trơn bôi trong hoa huyệt, sau đó

đưa phân thân nam giới cương cứng của mình để lên huyệt khẩu mềm mại của nàng.

"Chịu đựng!" Hắn ra lệnh bên tai nàng, động thân một

cái, nam căn rắn chắc đi vào nơi riêng tư nữ tính.

"A…" Lương Đông Ân trong miệng bật rên, giữa hai

chân truyền đến cảm giác bị xé rách đau đớn, so với vừa rồi ngón tay tiến vào

còn đau hơn gấp mấy lần. Nàng nhăn chặt mày, ngũ quan nhăn nhó, hàm răng cắn chặt

môi dưới, cánh môi chừng như chảy máu!

Trong hoa huyệt mềm mượt như tơ chặt khít, khiến Vệ Đình

Long hụt hơi. Hắn yên lặng bất động, nếu không hắn nhất định sẽ bùng nổ rất

nhanh!

"Kiên nhẫn một chút, đợi chút nữa sẽ tốt hơn." Lời

này của hắn cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho Lương Đông Ân

nghe.

Nàng không thể khóc! Nàng không thể có bất kỳ cảm xúc nào!

Nàng phải thờ ơ... Lương Đông Ân không cách nào nhìn thẳng hắn, đau đớn khiến

nàng khép chặt hai mắt.

Thân thể như bị xé vỡ thành hai mảnh, đau quá đau quá! Nhưng

trong thân lại thật nóng thật nóng! Hắn dùng phần thân thể nóng rực của hắn đâm

vào nàng, xuyên qua nàng, xé đôi nàng! Nàng không thể giãy dụa, chỉ có thể bất

lực vùi thân vào chăn đệm, cắn răng chịu đựng.

Vệ Đình Long di chuyển cơ mông, nữ nhân nằm dưới thân co rúm

lại.

Ưm! Cảm giác này... chưa từng có qua! Hắn rên rỉ thành tiếng,

cho thấy cơ thể cực kỳ vui thích. Hắn đã bình thường trở lại! Nữ nhân dưới thân

chứng tỏ hắn không có vấn đề!

Hắn rốt cục lại có thể sử dụng phần nam tính của mình! Hắn

đúng thật là nam nhân

Vệ Đình Long đang lúc nhấp nhô mỉm cười, "Ngươi thật sự

là xuân dược của ta!"

"Súc sinh!" Nàng dữ dằn liếc hắn một cái, cánh môi

đã bị cắn đến bật máu.

"Đúng vậy! Nhưng chỉ có ngươi mới khiến ta thay đổi, chỉ

có ngươi thôi, Lương Đông Ân!"

Hắn cắn răng, khuôn mặt tuấn tú vì kích động mà đỏ lên, bàn

tay to giống như quạt hương bồ vuốt ve trên bộ ngực khô khan của nàng.

"Ư…" Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia đỏ hồng.

Nàng không muốn người khác chạm nàng, nhưng lại không thể chịu được xâm phạm của

nam nhân trên người này...

Vệ Đình Long liên tục trên người Lương Đông Ân tàn sát bừa

bãi, khoái cảm tràn ngập toàn bộ thân hình gầy gò của nàng, hắn rút ra lại đẩy

vào, ở tiểu huyệt non mềm của nàng tiến vào lui ra mặc sức chiếm đoạt, con

ngươi đen mê mải nhìn hang động chật hẹp của nàng nuốt vào thả ra vật to lớn của

hắn.

Lương Đông Ân bị vật nóng rực đâm qua cả người không thoải

mái - gạt người! Ai nói sẽ hết đau, nàng vẫn còn đau! Nàng nhịn không được giãy

dụa, vùng vẫy hai tay muốn đẩy hắn ra: "Buông ra! Súc sinh!"

"Ta rất vui được vì ngươi mà làm súc sinh!" Hắn gầm

nhẹ, trên cao nhìn xuống, kiềm hai cánh tay vung loạn xạ của nàng, cây gậy nóng

nửa người dưới vẫn duy trì nhịp điệu ra vào, không để bị ảnh hưởng. Trên thực tế,

sự giãy dụa của nàng càng tăng thêm dục vọng của hắn, nam căn giữa hai chân lại

cương phồng lên mấy phần.

"Cầm thú! Làm sao ngươi có thể..." Lương Đông Ân

đem hết hơi sức nàng bị vật to lớn của hắn làm cho đau đớn cực kỳ! Giãy dụa quá

mức làm vết thương trên miệng lại chảy máu.

"Ta đương nhiên có thể! Vì ta là nam nhân!" Vệ

Đình Long kiêu ngạo nở nụ cười, hắn rốt cục đã thoát khỏi mối lo "bất lực"!

Lương Đông Ân hoàn toàn không biết hắn đã gạt bỏ lo ngại,

nàng chỉ biết hắn sử dụng vũ khí của nam nhân trừng phạt nàng. Đồ khốn! Tên cầm

thú này làm nàng đau sắp chết!

Vệ Đình Long nâng hai chân nàng lên, để lên đôi vai rộng của

mình. Nàng vì hai chân bị kéo căng, kéo đến nỗi cảm giác hang huyệt chật hẹp, cảm

giác đau đớn lại tăng thêm vài phần. Nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, hy vọng

đau đớn đó mau qua.

"Mau... mau kết thúc..." Hai tay nàng bị kiềm,

không thể vì đau đớn mà thốt ra lời, chỉ có thể từ miệng phun ra lời cự tuyệt.

"Ta làm cái gì đều rất nhanh, nhưng chuyện này sẽ không

nhanh... ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng." Hắn cúi xuống đối

mặt với nàng, hơi thở nặng nhọc nói.

Thấy nàng đau đớn đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như bánh bao,

hắn trở tay quấn lấy ngón tay nàng, mười ngón tay đan chặt nhau, như tiếp sức lực

cho nàng. Nhưng toàn thân nàng đều muốn loại bỏ dị vật xâm lấn, nàng không ngừng

uốn éo người, muốn đẩy cây gậy lửa trong cơ thể ra ngoài.

"Không được nhúc nhích!" Hắn nghiến răng giận dữ rống

to: "Còn cử động nữa, hậu quả thế nào ta không chịu trách nhiệm!"

"Đau chết..." Nàng nhắm chặt hai mắt, khóe mắt ươn

ướt.

"Bất luận nam nhân nào, ngươi đềuau. Kiên nhẫn một

chút..." Hắn nắm chặt tay nàng nói nhỏ, lực hông càng lúc càng mạnh, vật

đàn ông dưới thân cũng chôn vào càng sâu.

"Khốn kiếp!" Nàng chửi khẽ, khóe mắt hơi hé, nhìn

thấy người hắn đổ đầy mồ hôi.

"Nếu đã còn sức