
không chỉnh tề bối rối đứ
Vệ Đình Long một thân áo bào trắng đi tới tử lao, hắn thấy bọn
lính đè lên cây cột trói Lương Đông Ân, mày kiếm nhíu chặt, lạnh lùng nói:
"Thạch Khôi, ngươi ngày thường quản binh thế nào? Những ngày ta đi vắng,
quân kỷ càng ngày càng lỏng lẻo!"
Một lời nói xong phó tướng Thạch Khôi mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng, vô cùng cung kính trả lời: "Vâng, tướng quân, tôi nhất định tăng cường
huấn luyện bọn họ." Quay đầu lại liền quát những tên không tuân quân kỷ:
"Còn không mau lui ra! Lập tức tìm Tống giáo đầu, ngày mai xây công sự! Đồ
khốn các người!"
Mười mấy tên lính lập tức kéo thẳng quần áo xộc xệch, mặt
xám mày tro lui ra.
Ánh mắt lạnh lùng của Vệ Đình Long tiếp tục đảo qua, tất cả
mọi người thức thời cúi gằm đầu, không dám nhìn cô gái bị trói một cái nào.
Hắn nhìn Lương Đông Ân toàn thân đều là vết thương, gần như
trần trụi, nơi sâu nhất trong con ngươi đen có một đóm lửa không tên.
Lương Đông Ân mở mắt nhìn thẳng hắn, vẫn không nhúc nhích,
thân hình vẫn bị tên lính hạ lưu kéo thành hình chữ đại, ánh mắt hai người giao
nhau trên không trung.
Môi hắn nhếch một thoáng hiện lên nụ cười ma quỷ, khuôn mặt
tuấn tú lóe lên sáng ngời.
Nàng là nữ tử! Là nữ!
Cảm tạ ông trời!
Trong lòng Vệ Đình Long trút bỏ một tảng đá lớn, nhẹ thở ra
một hơi. Hắn lần đầu nhìn thấy nàng, thì bản thân tự khiếp sợ phản ứng mãnh liệt,
khi đó hắn cho là mình thật sự yêu nam nhân, trong lòng quả thực không thể chấp
nhận, ở trong phòng giãy dụa nửa ngày, nghĩ tới lời Triệu Vô Ngôn từng nói, phứt
bỏ ý kiến thế tục, cùng người mình yêu mến ở cùng một chỗ mới là quan trọng nhất,
hắn mới quyết định tự mình đến nhà lao xem thử. Khi đó trong lòng hắn đã cam chịu
số phận, nếu hắn thực sự chỉ có hứng thú đối với nam nhân, vậy cũng đành như thế.
Không nghĩ tới nàng lại là nữ tử!
Nữ tử nha!
Chỉ là... Thân hình nàng thật sự rất giống thiếu niên, bộ ngực
kia dường như không dậy thì.
Hơn nữa khi hắn không chút khách khí đánh giá nàng thì nàng
vẫn dùng ánh mắt sắc bén trừng hắn.
Thông thường nữ tử thấy hắn không phải là cúi đầu e lệ, thì
chính là bắn ánh mắt quyến rũ. Nhưng nàng...
Thân thể nàng trần truồng, vẫn đang nhìn thẳng hắn, một chút
đều không sợ hắn, cũng không vì cơ thể trần truồng lấy làm hổ thẹn... Nữ tử này
thật đặc biệt!
Vệ Đình Long ngồi xổm xuống, lấy tay khều người nàng.
"Tên gì?"
Nàng vẫn trừng hắn, đôi môi nhất định mím chặt, mặt không
chút thay đổi, cũng không động đậy.
Vệ Đình Long liếc mắt một cái nhìn cơ thể nàng, cười khẽ lấy
tay vỗ lên vết thương trên vai trái của nàng.
"Ư!" Từ kẽ răng Lương Đông Ân thốt ra một tiếng
kêu đau đớn, trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.
"Thì ra ngươi còn sống... ta còn tưởng ngươi ngay cả chết
cũng không nhắm mắt chứ!" Vệ Đình Long ung dung nói.
Nàng vẫn cứ trừng hắn.
"Hay là không nói chuyện? Tốt! Thạch Khôi, đem nàng ta
dẫn đi trị thương, đêm mai ta muốn thấy nàng ta trên giường ta!" Vệ Đình
Long cởi áo choàng che thân hình trần trụi của nàng, cười rồi đứng lên, xoay
người rời đi.
---------------
Bên ngoài gió lạnh thét gào thổi qua, vết thương trên người
Lương Đông Ân đã được băng bó, khuôn mặt cùng thân thể cũng được rửa sạch, lộ
ra khuôn mặt nhỏ nhắn màu mật ong. Nàng gầy trơ xương, trên người còn băng bó vết
thương bằng vải bó trắng nên càng thấy gầy yếu, nhưng hai mắt nàng vẫn sáng ngời
có thần.
Nàng được bố trí ở nhà dân được trưng thu làm nơi nghỉ ngơi
của Vệ Đình Long. Đêm nay nàng bị ép tắm rửa, trang điểm, mặc xiêm y bằng lụa,
giải đến giường đợi Vệ Đình Long, những người hầu sau khi rời đi, nàng lập tức
đem son phấn điểm trang trên mặt toàn bộ chùi sạch. Nàng rất ghét mùi son phấn.
Gió lạnh vẫn gào thét thổi đến…
Mặt nàng không đổi sắc, ngồi bất động ở mép giường. Kỳ thật
cùng lắm thì nàng liều chết, không muốn phải chịu đựng áp bức thế này, nhưng
nàng biết quan binh nhất định cũng bắt Lương Lỗi làm tù binh, nàng muốn xác định
tung tích Lương Lỗi, lúc cần thiết, nàng phải cứu hắn. Lương gia là ân nhân của
nàng, nàng tình nguyện dù hy sinh bản thân, cũng muốn Lương Lỗi bình an trở về
Thạch Gia Pha.
"Đang suy nghĩ gì?" Khuôn mặt khôi ngô của Vệ Đình
Long nháy mắt phóng đại, báo hại Lương Đông Ân đang suy nghĩ giật mình hướng đầu
giường thối lui.
"Xem ra ngươi tốt hơn nhiều rồi." Vệ Đình Long thấy
khuôn mặt màu mật, bộ dạng không tệ, đích thật là nữ. Trong lòng hắn lại cảmạ
ông trời.
Nàng cảnh giác nhìn hắn, vẫn ngậm chặt miệng.
Không biết tại sao, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy, lại
khiến hắn có một loại phấn khởi khó hiểu…
Trạng thái cơ thể hắn rất tốt, nhưng từ sau khi hắn mười sáu
tuổi đến kỹ viện khai sáng, thì không qua lại với nữ nhân nữa, bởi vì bất luận
người nào hắn đều không có phản ứng, ngay cả Triệu Vô Ngôn diện mạo xinh đẹp
cũng không thể kích thích ham muốn của hắn. Hắn từng thử ôm Triệu Vô Ngôn,
nhưng… vẫn không thể!
Lúc ấy Triệu Vô Ngôn từng quả quyết cơ thể hắn có thể chỉ đối
với người đặc biệt mới có thể khôi phục chức năng nam giới bình thường, nếu
không gặp đượ