
ành nhiều năm, cuộc sống
thôn dân trở nên khốn khổ, triều đình cố tình còn tăng thêm thuế địa phương,
dân cũng đã không nuôi sống nổi chính mình, lấy đâu ra bạc mà nộp lên trên chứ?
Cho dù bán con trai bán con gái đi, cũng chẳng gom đủ cho quan trên, toàn bộ
thôn dân chỉ có nước tạo phản, chống đối tham quan thu thuế, cướp đoại lương thực
của quan binh, làm như vậy cũng chỉ vì miếng cơm.
Triều đình phái đại quân ra đối phó với phản tặc, có một số
thôn trang bị tiêu diệt hoàn toàn, thôn diến thành thổ phỉ, vào nhà cướp của khắp
nơi, về sau có một số binh lính bởi vì không được tiếp tục lĩnh lương bổng, sống
không nổi, cũng trở thành một phần tử thổ phỉ, đó là nguyên nhân chính khiến xã
hội trở nên hỗn loạn. Triều đình sắc phong Vệ Đình Long làm Bình Khấu đại tướng
quân, mục đích ngay lúc này là tiêu diệt thổ phỉ.
“Đông Ân, triều đình vẫn coi chúng ta là cái gai trong mắt,
con hãy cứ nghỉ ngơi một chút trước, đợi tình hình lắng dịu. Nghe nói triều
đình đã sai đại quân, do Bình Khấu tướng quân suất lĩnh, tất nhiên là muốn một
mẻ tóm gọn hết những người cướp quan lương, chúng ta hãy cứ phòng tránh trước vẫn
hơn!” Đại nương ở bên cạnh nói xong, đã băng bó tốt cho vết thương trên tay
nàng.
“Đại nương, lương thực trong thôn còn rất ít. Mười ngày sau
có một lượng lớn quan lương cần vận chuyển đến phủ Duyên An, phải đi qua chỗ
này của chúng ta. Nếu tiếp tục cướp đợt này, trong thôn có thể sống bình yên
qua mùa đông.” Lương Đông Ân đứng dậy, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bả vai gầy yếu của
đại nương, bình tĩnh nói.
“Đông Ân!” Một nam nhân cao lớn từ ngoài phòng tiến vào.
“Lỗi đại ca.” Lương Đông Ân gật gật đầu.
“Mẹ, đích thân Đông Ân dụng kế đánh cho quan binh thất bại đến
thảm hại, mọi người thật sự bội phục muội ấy!” Lương Lỗi nghênh ngang ngồi xuống.
“Ta biết. Khi ra ngoài con cần phải che chở nhiều cho Đông
Ân, Đông Ân chỉ là một cô gái, cả ngày đánh giết, đối với Đông Ân thật không tốt…
Con xem tay nó lại bị thương này.”
Lương đại nương lộ ra vẻ mặt đau khổ.
“Đông Ân, muội bị thương à?” Lương Lỗi kinh hãi, lập tức nắm
tay nàng lên xem kĩ.
“Lỗi đại ca, muội không sao, là đại nương lo lắng quá mức
thôi.” Lương Đông Ân rút tay về.
“Không chỉ mẹ huynh lo lắng, mà huynh cũng sẽ lo lắng! Đông
Ân, huynh…” Lương Lỗi nóng nảy.
“Đại nương, Lỗi đại ca, con biết hai người đối xử rất tốt với
con. Thật sự không cần bị vết thương nhỏ này làm kinh hãi, con nghỉ tạm mấy
ngày sẽ tốt lên thôi. Lỗi đại ca, mười ngày sau chúng ta còn phải đi cướp một
lượng lớn quan lương khác, nghỉ ngơi sớm chút đi.” Lương Đông Ân bình tĩnh nói
xong, liền đi vào bên trong nghỉ tạm.
Lương Lỗi nhìn bóng dáng nàng biến mất, trong lòng có chút
cô đơn. Mà tất cả đều không qua được mắt của đại nương.
“Con, việc này có miễn cưỡng cũng không được. Đông Ân từ nhỏ
được nhà chúng ta nhận nuôi, một lòng suy nghĩ cho Lương gia, báo ơn cho thôn,
bây giờ nó không suy nghĩ gì cả. Chờ thêm chút đi.”
“Mẹ, nhưng con thật sự thích muội ấy!” Lương Lỗi vội vàng
nói xong.
“Aiz, hiện nay tình thế loạn lạc như vậy, có thể sống được đến
mai hay không chúng ta còn chưa biết, vẫn là nhìn lại thì hơn.” Lương đại nương
nhỏ gầy nói xong, chậm rãi đi ra khỏi phòng, làm bữa tối.
Bỏ lại Lương Lỗi ở một mình trong phòng, nhìn vào trong lòng
bàn tay to của mình đã nắm qua tay của Lương Đông Ân…
Mặt trời chiều đã ngã về phía Tây, sắc trời vẫn chưa tối hẳn,
nhưng cũng không sáng được như ban ngày, Lương Đông Ân cùng hơn trăm người mặt
đồ đenhan xếp thành một hàng, đeo mặt nạ, núp phía sau tảng đá lớn, hai mắt
nhìn chằm chằm hướng vận chuyển của quan binh, đó là vận chuyển đến biên phòng
phương Bắc, cấp lương thực cho quan binh biên phòng.
Chứng kiến quan chức dẫn đầu ngồi không mà hưởng, bộ dáng
hai mắt mơ mơ màng màng, Lương Lỗi hừ một tiếng. “Tham quan đó đúng thật là ăn
no rửng mỡ. Ngay cả cháo mà dân chúng còn chưa được ăn!”
“Lỗi đại ca, không được lên tiếng!” Lương Đông Ân ở bên, nhỏ
giọng nói. “Kỳ quái! Hôm nay đội ngũ vận chuyển lương thực thật không giống…
Trước kia đều đó đại đội quan binh hộ tống, hôm nay chỉ có quan viên, nha dịch…
Nhân số quá ít, có gian trá!” Hai tròng mắt nâu nhạt của Lương Đông Ân nhìn chằm
chằm quân lính triều đình phía trước.
“Đông Ân, cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Làm không tốt thì triều
đình sẽ không phát tiền lương, lính đào ngũ gia tăng, mới chỉ còn nha dịch, bộ
khoái hộ tống xe lương. Tận dụng thời cơ đi!” Một tiểu tử nói.
“Không… có gian trá… Tiểu Tứ, ngươi làm gì vậy? Mau trở lại!”
Lương Đông Ân kêu gấp.
Chỉ thấy tên tiểu tử vừa rồi đã lao ra khỏi tảng đá lớn,
vung lên đại đao, chém tới hướng nha dịch đang hộ tống cả một đoàn xe lương.
“Đáng chết thật! Lỗi đại ca, mọi người xông lên!” Lương Đông
Ân đâm lao phải theo lao, phải hạ lệnh tiến công!
“Xông lên! Giết chết tên tham quan này!”
“Không bỏ sót bất cứ cái gì! Giết hết!” Mọi người ở Thạch
Gia Pha hô to.
“Có ai không! Hộ giá! Hộ giá.” Quan viên mập mạp vội vã kêu.
Troảng thời gian ngắn, bụi đất tung bay, tiếng ngựa hí, tiếng
g