
ào thét của mọi người, hòa quyện vào nhau thành âm thanh rầm rĩ vang trời.
Quan viên địa phương, đám người bộ khoái nhìn thấy cường đạo
Thạch Gia Pha, cả đoàn trở nên hỗn loạn, lập tức giải tán, biến mất không còn
thấy tăm hơi bóng dáng đâu, lưu lại một đoàn xe lương thực.
Mọi người Thạch Gia Pha thấy cướp được xe lương, mỗi người đều
vui mừng khôn xiết.
“Tôi nói rồi! Bọn hắn chỉ là đám ô hợp, phải tận dụng thời
cơ!” Tiểu Tứ trẻ tuổi gỡ xuống mặt nạ, đẩy một xe lương thực, vui mừng nói.
“Không đúng! Quá dễ dàng!” Hai mắt Lương Đông Ân vẫn cảnh
giác nhìn bốn phía.
Không đúng! Không thích hợp! Trong lòng nàng vô cùng bất an.
“Đông Ân, thừa dịp viện quân còn chưa tới, chúng ta mau chở
lương thực này về thôn đi!” Lương Lỗi cũng đẩy xe lương, nói với Lương Đông Ân.
Trong lúc này…
“Các ngươi đừng hòng rời khỏi chỗ này! Nhiều lần đánh cướp
quan lương, các ngươi thật to gan! Hôm nay Vệ Đình Long ta nhất định phải bắt hết
các ngươi mới được!” Vệ Đình Long tuấn tú kiệt xuất mặc khôi giáp, xuất hiện ở
trên sườn núi, thân ảnh cao to tiêu sái như ngọc thụ lâm phong.
“Có cạm bẫy! Mọi người
cẩn thận!” Lương Đông Ân hô to.
Quả nhiên, mấy trăm tên lính từ xe lương nhảy ra, bọn họ nằm
ngay trên xe lương, dùng những túi lương che giấu, lúc này cầm đao kiếm trong
tay nhảy ra, gặp người liền chém.
“Tiểu Tứ, Bình bá, các người mau rút lui! Tôi cản lại phía
sau cho!” Lương Đông Ân hô to với người đằng sau, vung mạnh đại đao chém vài
tên lính.
“Nhưng…” Đám người tiểu Tứ vẫn còn do dự.
“Không nhưng nhị gì hết! Đây là mệnh lệnh! Mau rút lui!”
Lương Đông Ân nghiêng người tránh mũi tên phóng tới, đại đao vung lên, lại thêm
một tên lính ngã xuống.
Mắt thấy quan binh đông như kiến càng ngày càng nhiều, tình
thế biến hóa, nàng hô to “Đi mau! Chậm nữa sẽ không kịp!” Quan binh càng ngày
càng nhiều, chặn lại đường lui của mọi người Thạch Gia Pha, mọi người cầm trong
tay song đao, vừa giết vừa lui, cốt ý muốn mở đường máu.
Không được! Tiếp tục như vậy toàn quân sẽ bị diệt sạch!
Lương Đông Ân thấy tình thế nguy cấp, cắn răng một cái, rồi
hô to: “Lỗi đại ca! Các người mau tránh ra, ta cho phát nổ đây!”
Mọi người vừa nghe, lập tức tìm chỗ gần nhất núp vào.
“Oành! Oành…” Lương Đông Ân giật dây pháo, sức công phá dữ dội,
quan binh vây quanh bọn họ đã chết hơn phân nửa, xác chết khắp nơi, mọi người
Thạch Gia Pha thuận lợi tiến vào đường mòn bí mật.
Lương Đông Ân khẩn cấp lên ngựa, thoát khỏi binh lính phía
sau xe lương, quay đầu chạy về hướng bên trái triền núi. Đó là chỗ Vệ Đình Long
đang đứng. Nàng cần phải hạ thủ tên cầm đầu…!
“Đông Ân!” Lương Lỗi phi nước đại theo phía sau nàng.
Lương Đông Ân cất đao, bắt đầu vung trường tiên (roi dài)
trong tay lên, không ngừng đánh hạ cơn mưa tên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm
nam nhân trên sườn núi.
Giết hắn, khẩu khí hổn hển của dân chúng vang lên!
Lương Đông Ân thành công xông lên triền núi, đã có nhiều
quan binh hơn đến hộ giá bên người Vệ Đình Long. Người bắn cung phát động công
kích tới hướng Lương Đông Ân, vạn tên cùng bắn ra, Lương Đông Ân vung lên trường
tiên trong tay, xoay một vòng để bảo vệ thân thể, thoáng nhếch miệng, đôi mắt nâu
lạnh lùng liền nhìn đăm đăm vào Vệ Đình
Long, vẻ mặt lạnh như băng.
Là đôi tròng mắt kia!
Đôi mắt nâu xinh đẹp kia thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng
xuân của hắn!
Vệ Đình Long cảm thấy kinh hoảng.
Hắn híp mắt nhìn thẳng lại cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị
kia, không mang theo một tia cảm tình của con người. Đúng vậy, đó là hai tròng
mắt không ngừng xuất hiện trong mộng của hắn, hắn cùng với chủ của đôi mắt này
giao hoan mây mưa…
Đáng chết thật! Đúng như lời giải thích của Triệu Vô Ngôn, hắn
thích nam nhân!
Aaa, giết hắn đi! Triệu Vô Ngôn đã xác định vững chắc là sẽ
không bỏ qua cơ hội làm tổn thương hắn…
Vệ Đình Long thấy rõ ràng trước mắt.
“Đông Ân!” Lương Lỗi ở phía sau nàng hô to.
Lương Đông Ân cảm thấy sau lưng có một trận đau đớn, nàng cắn
răng một cái, không hề quay đầu lại. Nàng biết mình trúng tên, một mũi tên cắm
thẳng vào sau vai trái của nàng, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm Vệ Đình Long, đó
là ánh mắt của thợ
Hắn là con mồi của nàng, nàng muốn giết hắn!
Đột nhiên, tay phải Vệ Đình Long vừa khoát lên, toàn bộ binh
lính đều ngừng lại.
Đôi con ngươi đen của hắn nhìn tới trước chỉ thấy đôi mắt của
một người, vóc dáng nhỏ gầy, ánh mắt sắc bén, tuổi còn rất nhỏ.
Vai trái nam tử này trúng tên, đổ máu đầm đìa, nhưng còn coi
thường quan binh đông đảo, cố ý xông lên đây, con ngươi ngời sáng nhìn chằm chằm
hắn, mặc dù trong mắt hào hùng hướng đến nghìn vạn người, nhưng dưới sắc trời sẫm
tối, lại trở nên đẹp một cách thê lương!
Hắn quả thật ngưỡng mộ nam tử này! Phản ứng của vật giữa hai
chân trở nên dữ dội, làm Vệ Đình Long chau lại mày kiếm—đúng là bị Triệu Vô
Ngôn kia nói trúng! Nữ tử ấy nói cái gì cũng đúng, tốt nhất là quên đi cái miệng
trúng phóc của Triệu Vô Ngôn thôi!
Khuôn mặt tuấn tú chợt run, Vệ Đình Long lạnh lùng lên tiếng,
“Ngươi là ai?”
“Là người muốn lấy mạng ngươ