Snack's 1967
Giang Nam Kỳ Nương Tử

Giang Nam Kỳ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321740

Bình chọn: 10.00/10/174 lượt.

c, vậy hắn cả đời cũng không thể cùng ai khác mây mưa! Lúc quyết đấu

cùng Lương Đông Ân trên sườn núi, lại có thể khiến vật giữa háng hắn cương cứng!

Hắn vốn tưởng là ảo giác, ngày hôm qua đặc biệt đến nhà lao xác định một lần,

phát hiện hắn chỉ cần tiếp xúc với loại ánh mắt này của nàng, nửa người dưới liền

nổi lên phản ứng… Hắn đã xác định nàng chính là chủ nhân trong mộng - người đó

không phải thiếu niên, mà là thiếu nữ!

"Không nói à?" Khuôn mặt tuấn tú của Vệ Đình Long

thoáng hiện lên nét cười mà nữ tử nhìn thấy đều phải mềm lòng, nhưng nàng lại

không hề nhúc nhích.

Nàng quả nhiên là đặc biệt!

Nàng trừng mắt nhìn mắt hắn vừa sắc bén lại vừa lạnh lẽo, rất

ít nữ tử có được ánh mắt sắc bén này… Hắn cười cười, một chút cũng không để ý,

vì dục vọng của hắn đã nhanh chóng bị nàng khơi mào!

Hắn đẩy ngã nàng, tách vạt áo nàng ra, nàng kháng cự, đầu gối

thúc vào hắn sớm đã đề phòng, bóp chặt dưới vai trái nàng, nàng bị đau, cơ thể

mất đi sức lực, hắn lập tức đem nàng áp chế dưới thân, xé quần áo rách hơn phân

nửa, lộ ra nửa thân người trên cứng ngắc.

Lương Đông Ân hận không thể chém hắn thành tám mảnh, nhưng

nàng biết hôm nay mình khó thoát khỏi quỷ dữ.

Nàng không có vũ khí, cả người đầy vết thương, bên ngoài đều

là quan binh... Nàng biết nam nhân trước mắt rất khó đối phó, khi cần thiết

nàng nhất định tự sát, không thể để hắn lấy chuyện làm nhục thân thể nàng mà đả

kích sĩ khí của Thạch Gia Pha.

Vệ Đình Long cúi người xuống muốn hôn lên môi nàng, nàng

quay đầu sang một bên, cắn đầu lưỡi mình. Hắn khẽ liếm vành tai nàng, ở bên tai

nàng mê hoặc nói nhỏ, "Lương Đông Ân, ngươi chỉ cần động đầu lưỡi ngươi một

tí, ta sẽ hạ lệnh treo cổ tên đàn ông kia, bắt Thạch Gia Pha phải đi vào chỗ chết."

Lương Đông Ân nghe vậy, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

Vệ Đình Long nở nụ cười, "Dù ngươi không nói, ta vẫn

tra ra ngươi tên gì. Lương Lỗi bị bắt, hiện giờ bị nhốt trong nhà lao." Hắn

một tay lột sạch nàng, nheo mắt quan sát.

Ừm! Cơ thể này thật giống thiếu niên. Gầy đét khô quắt, tay

chân nhỏ ốm, bộ ngực không mềm mại, cặp mông xem ra cũng không được mấy lạng thịt...

phủ Tây An mất mùa đến mức này sao?

"Ngươi muốn thế nào?" Lương Đông Ân trong mắt đầy

lửa hận.

"Ta muốn ngươi." Vệ Đình Long đẩy hai chân nàng

ra, đặt mình vào giữa.

"Súc sinh!" Nàng phun một tiếng, lập tức mím miệng,

quay mặt đi không n thêm gì.

"Không dám." Vệ Đình Long trên mặt vẫn mỉm cười,

tao nhã cởi quần áo mình.

Hắn cúi xuống ngậm lấy miệng nàng, nàng cắn chặt răng, không

chịu há miệng. Hắn kéo nụ hoa trước ngực nàng một cách đầy ác ý, làm nàng phải

kêu nhỏ một tiếng, hắn lập tức xâm nhập vào u cảnh, tìm kiếm lưỡi nàng, nút, rồi

quấn chặt nàng.

Bàn tay mơn trớn thịt da toàn thân nàng - thân thể khỏe khoắn

của nàng có sự thay đổi, khuôn mặt tay chân hiện ra màu mật ong, thân mình trắng

trẻo căng lên, đủ thấy nàng thường vận động ở ngoài.

Vệ Đình Long nhẹ nhàng hôn lên bả vai gầy guộc, bàn tay vuốt

ve ở bụng. Lương Đông Ân mím chặt môi, nhắm mắt, không muốn rên rỉ với kẻ địch ở

trên người - thực sự nàng chỉ cảm thấy người nàng ngứa ngáy, nàng không thích

người khác chạm vào nàng.

"Mở mắt ra!" Hắn ra lệnh. Hắn muốn nhìn thấy mắt

nàng, như vậy sẽ khiến hắn hưng phấn.

Lương Đông Ân theo lời mở mắt ra, nhưng không có ham muốn

ngây ngất trong mắt.

Đáng chết! Hắn mười mấy năm không chạm đến nữ nhân, có phải

bản lĩnh không còn như trước không?

Vệ Đình Long dùng đùi tách hai chân nàng ra, bàn tay ở nơi nữ

tính mềm mại của nàng ve vuốt, nàng không giãy dụa, nàng không tránh né, một

chút cũng không giống như còn xử nữ, cũng không giống nữ tử.

Cánh hoa của nàng khô khan, Vệ Đình Long ngậm nụ hoa trên ngực

nàng dụ dỗ, hy vọng có thể gợi ham muốn của nàng.

Ngứa quá... Lương Đông Ân nhíu mày.

Ngón tay ở chung quanh hoa huyệt của nàngừng xoa nắn, vuốt ve,

muốn tìm ra chất dịch nhục dục, nhưng Vệ Đình Long thử nửa ngày, Lương Đông Ân

vẫn không phản ứng, ngay cả cổ họng cũng không bật ra một tiếng!

"Ngươi cho là ở trên giường giống cá chết, ta sẽ ném bỏ

ngươi sao?" Vệ Đình Long nhịn không nổi gầm nhẹ. Dục vọng dưới khố sớm đã

đau đớn không thôi, hắn không thể đợi, cũng không muốn đợi!

"Nào dám." Lương Đông Ân cắn răng thốt ra lời này.

Nàng đã cố gắng hết sức mới có thể nén nhịn tiếng rên rỉ sâu trong cổ.

"Đáng giận!" Vệ Đình Long lấy ra một cái bình nhỏ,

dùng hai ngón tay quẹt một ít chất lỏng hướng hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng thăm

dò. Thân hình nàng không tránh né, hắn rốt cuộc không còn kiên nhẫn chậm rãi,

dùng sức kéo bắp đùi nàng ra, hai ngón tay đột nhiên tiến vào hoa huyệt.

Lực tay vô cùng mạnh bạo, khe huyệt nhỏ hẹp bị nông mạnh,

đau đến mức Lương Đông Ân từ kẽ răng bật kêu, "Đau..."

"Kiên nhẫn một chút, bằng không một lát sẽ càng

đau!" Vệ Đình Long dùng ngón tay làm dịu cửa động nữ tính của nàng.

Đau nhói, cảm giác khó chịu, hơn nữa nơi hết sức riêng tư bị

phơi bày trước mắt kẻ địch, khiến Lương Đông Ân bối rối vô cùng! Nhưng nàng

không thể khóc, không thể giãy dụa, không thể biểu hiệ