
i ba chiêu đã bị ta
tiêu diệt, truyền ra ngoài, ngươi không sợ bôi nhọ thanh danh Thạch Gia
Pha?"
Nàng từ từ nhắm mắt, đem mặt vùi càng sâu, không nói lời
nào, cũng không cử động.
Vệ Đình Long chờ trong chốc lát, chờ không được nàng cãi lại,
liền đưa mặt đến gần nàng, muốn nhìn rõ biểu hiện trên mặt nàng.
Nàng nhất định là không cam lòng!
Khẩn cầu đi! Lương Đông Ân! Cầu tướng quân uy vũ tuấn mỹ ta
đây tha cho ngươi một mạng. Thươi là nữ nhân duy nhất có thể khiến ta phấn khởi,
ta có thể suy nghĩ một chút.
Vệ Đình Long trong lòng muôn phần đắc ý, đem vẻ mặt tươi cười
cúi xuống, lại nghe thấy…
Tiếng ngáy rất nhỏ.
Nàng lại có thể ngủ!
Vệ Đình Long dằn nén nhìn nàng chằm chằm, vẻ tươi cười nháy
mắt đông cứng thành băng tuyết mùa đông.
Lương, Đông, Ân!
Bên ngoài, gió lạnh vẫn gào thét điên cuồng...
"Nè! Ngươi có nghe nói chưa, trước đó vài ngày bắt được
thủ lĩnh cường đạo, thì ra là một nữ nhân đó! Nhưng thân hình nàng gầy đét, khô
quắt, không ngực không mông, y hệt nam nhân, không thể tưởng được… Hắc hắc hắc!"
Một tên binh lính hạ lưu cười khan vài tiếng.
"Không nghĩ tới Đại tướng quân của chúng ta lại có hứng
thú với loại nữ nhân này, mấy ngày liên tiếp không bước chân ra khỏi cửa phòng
nha." Một binh lính khác vừa nói mắt vừa lộ ra tia nhìn dâm đãng.
"Trước đây ta còn nghe nói thật ra Vệ tướng quân thích
người đồng giới, tên nữ tặc kia bởi vì có thân hình giống nam nhân nên mới có
thể được tướng quân coi trọng!" Một binh lính quê mùa suy đoán.
"Không thể tưởng được Vệ tướng quân anh dũng của chúng
ta cũng yêu thích loại này… Bề ngoài ngài ấy tuấn mỹ không ai sánh được, có rất
nhiều cô nương thích ngài ấy nha! Xem ra những cô nương này phải thất vọng rồi…"
"Cái gì? Tướng quân thích nam nhân thật sao?" Binh
lính bu sát vào nhau đN nói chuyện phiếm.
"Ai, ngươi không biết sao? Ta nói cho ngươi nghe nè,
chính là vài năm trước, tướng quân ôm một cậu thiếu niên môi hồng răng trắng ngủ,
vô tình bị hạ nhân xông vào nhìn thấy, tin tức mới bị lộ ra ngoài."
"Thì ra là thế! Khó trách bên cạnh tướng quân không có
nữ nhân, cũng không gọi kỹ nữ đến hầu. Mọi người còn tưởng rằng ngài ấy giữ
mình trong sạch đến mức ấy, té ra ngài ấy thích nam nhân!" Binh lính tự
cho kết luận của mình là đúng.
Một đám người ở bên ngoài quân doanh tụm năm tụm ba bàn tán
về những tin đồn mà mình nghe được…
Lương Đông Ân ngủ một mạch đến ba ngày.
Đến ngày thứ ba, Vệ Đình Long lay cũng lay không tỉnh nàng,
hôn cũng hôn không tỉnh nàng, không thể tiếp tục nhịn được nữa, cuối cùng cầm lấy
chén trà tạt lên mặt nàng.
Á! Ai vậy? Quấy rầy mộng đẹp của người ta…
Trong lòng Lương Đông Ân nói thầm, tâm không cam tình không
nguyện kêu lên một tiếng khó chịu.
Rốt cục nàng cũng tỉnh!
Mở ra đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, nước trà từ trên mặt
nàng chảy xuống, vẻ mặt nàng không chút thay đổi nhìn nam nhân trước mắt đang rống
to.
"Lương Đông Ân! Làm gì có tù binh nào giống như ngươi
ăn ngon ngủ ngon như vậy? Cứ như là đang ở trong nhà mình!"
Nàng dụi dụi mắt, vươn lưỡi liếm một chút nước trà trên mặt…
Ưm! Trà ngon!
Ai ngờ động tác vô tình này của nàng lại khiến cho Vệ Đình
Long miệng khô lưỡi khô, cái chày giữa hai chân lại cứng r
"Sai, ta chưa từng được ngủ yên ổn như vậy." Nàng
thư giãn gân cốt một chút, phát hiện thân mình vẫn còn truyền ra đau đớn, nhưng
vết thương trên vai và vết thương trên tay đã tốt hơn nhiều.
Thân thể của nàng vẫn còn trần trụi như cũ.
Nhìn thấy bộ dáng bình thản ung dung, tuyệt không lo lắng của
nàng, Vệ Đình Long có chút tức giận. Nàng ít nhất hẳn là nên giống như những nữ
tử bình thường, la khóc một chút, run rẩy cầu xin tha thứ này nọ, nhưng nàng
không có, ngược lại còn ngủ rất ngon. Ngay cả khi hắn đoạt đi đêm đầu tiên của
nàng, nàng cũng không có chút xíu phản ứng, dường như không thèm để ý ai là người
đàn ông đầu tiên của nàng.
Nhìn thấy dáng người muốn ngực không ngực, muốn eo không eo,
nam nhân nhìn thấy cũng sẽ phải cười trộm, huống chi hắn là Bình Khấu Đại tướng
quân Vệ Đình Long đến "sủng hạnh" nàng, mà nàng rõ ràng không để hắn
vào trong mắt… Đáng giận!
Vệ Đình Long giận dữ quát nàng: "Ngươi là tù binh, thì
phải giống tù binh! Không được ung dung bình thản, giống như người không có việc
gì."
"Có thể cho ta chén trà
không? Ta khát quá." Nàng nhìn thấy trà đặt trên bàn.
Khắp nơi trên cơ thể trần trụi đầy những dấu vết hồng hồng
tím tím do hắn lưu lại, mà nàng lại có thể không chút thẹn thùng lõa thể đối mặt
với hắn… Nữ tử này thật ra là người thế nào?
"Tự mình lấy!" Vệ Đình Long kiềm nén tức giận thấu
trời. Hắn nhắc nhở bản thân, hắn là Vệ đại tướng quân tuấn mỹ tiêu sái, bình
tĩnh tao nhã, là tình nhân trong mộng của toàn bộ khuê nữ ở kinh thành…
Lương Đông Ân di chuyển thân thể trần trụi đến bên cạnh bàn
tự mình rót một ly trà, ngồi xuốngm rãi uống hết, thái độ ung dung, cử chỉ bình
tĩnh.
"Ta muốn tắm rửa." Nàng chậm rãi nói.
"Lương Đông Ân! Ngươi cho rằng nơi này là khách điếm
sao?" Vệ Đình Long lại bùng nổ!
Lương Đông Ân ở trong ph