
lấy chồng. Chí ít ta không muốn gả cho ngươi.”
Vệ Đình Long nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở
nên xanh mét, hằng âm giọng cứng rắn: “Vì sao?”
“Nam nhân, nhất là nam nhân có quyền thế, đa số là tam thê tứ
thiếp, bên ngoài còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nam nhân các ngươi nói nữ nhân
bị nam nhân khác chạm vào chính là tàn hoa bại liễu, vậy nam nhân bị nhiều nữ
nhân như vậy lang chạ, tại sao không nói nam nhân là tàn cây nát vụn? Cho nên,
ta không muốn gả cho nam nhân có quyền thế, chuyện ấy làm cho ta thấy ác cảm.”
Lương Đông Ân lạnh lùng nói. Nàng thực sự rất khó mở miệng nói nhiều như thế.
Nam nhân có quyền thế?
Vệ Đình Long quệt quệt mồ hôi lạnh trên trán, chỉ chỉ vào
chính mình, “Ta đây…”
“Ngươi chính là thuộc loại nam nhân sẽ khiến ta cảm thấy có
ác cảm.” Nói trúng tim đen!
“Cho nên ta sẽ không gả cho ngươi.” Lời nói dứt khoát rõ
ràng rành mạch!
“Hết hy vọng đi!” Một mực chắc chắn!
Vệ Đình Long nghe xong, thiếu chút xíu nữa là đi đời nhà ma!
Chỉ có điều Vệ Đình Long hắn há phải là loại người bỏ cuộc dễ
dàng như thế! Muốn dùng lời nói để bức lui hắn? Còn khuya!
Trải qua khóa “huấn luyện” bị tổn thương cả ngày của thần y
Triệu Vô Ngôn, hắn sớm đã luyện được kim cương bất hoại thân, huống chi “công lực”
của Lương Đông Ân này còn yếu kém hơn Triệu Vô Ngôn rất nhiều.
“Đông Ân, nếu ta nói tuyệt sẽ không nạp thiếp, trước đây
cũng không có nhiều nữ nhân, nàng có gả cho ta hay không?” Vệ Đình Long nói giống
hệt đứa con dâu nhỏ.
“Vậy ngươi nhất định có vấn đề!Lương Đông Ân liếc hắn một
cái.
Gãi trúng chỗ ngứa, thuốc đến bệnh hết! Nàng cũng thật lợi hại,
chẳng những võ công cao cường, còn quan sát sâu sắc, ngôn từ sắc bén!
Ông trời làm sao có thể ban cho hắn người vợ khó đối phó như
vậy chứ? Vệ Đình Long thầm khóc thét.
“Ta không có vấn đề! Chẳng phải đích thân nàng đã thể nghiệm
qua rồi sao? Ta là nam nhân!” Lời hắn nói thật đúng lý hợp tình.
“Ngươi thật sự không nạp thiếp, trước đây cũng không có nhiều
nữ nhân?” Lương Đông Ân đánh giá hắn một lúc lâu.
“Đông Ân, ta thẳng thắn với nàng, từ sau năm mười sáu tuổi
ta chơi qua kỹ viện, đến nay chưa từng động đến nữ nhân nào nữa. Nàng là nữ
nhân duy nhất mà hơn mười năm ta mới động vào đó.”
Nghe nói như thế, Lương Đông Ân chẳng hề cảm động rơi lệ
khóc rống lên, mà ngược lại còn hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì ta không thích cùng người khác hoan ái.” Hắn nói dối.
Nhưng không quan trọng, bởi vì hắn quả thật thích nàng.
“Vậy tại sao ngươi lại đến kỹ viện tìm cô nương? Hay là cô
nương kia là người ngươi thích?”
“Không không không, Đông Ân, nàng đừng hiểu lầm, người ta
thích chỉ có một. Về chuyện lúc mười mấy tuổi… nàng cũng biết mà, đệ tử của
quan to hiển hách đều tranh nhau nịnh bợ… mọi người cứ lót bụng vài chén rượu,
nên thần trí trở nên hồ đồ không rõ ràng. Nói chứ ta còn dùng sức mạnh nữa, chứ
chẳng phải là tự nguyện… Đông Ân, nàng phải tin tưởng ta!”
Hắn giữ chặt tay nàng, cố tình tra vẻ mặt trong sạch si khờ
nhìn nàng, dáng vẻ rất giống bị trượng phu ruồng bỏ, khẩn cầu trượng phu tin tưởng
vào sự trong sạch của mình.
Lương Đông Ân vuốt ve bàn tay sỗ sàng của hắn, nhưng đáy
lòng quả thực bị rung động.
“Ngươi nói là… ngươi thích ta?”
“Đúng. Lúc cướp quan lương nàng vọt tới hướng ta, lần đầu
tiên thấy nàng, ta đã thích nàng rồi!”
Thích ánh mắt sắc bén lạnh như băng, vì trong xuân mộng của
hắn không ngừng xuất hiện đôi mắt lạnh lùng ấy…
“Nói bậy!” Nào có người liếc mắt một cái liền yêu thích người
khác chứ! Huống chi nàng lúc ấy còn che mặt.
“Nàng không tin vừa gặp đã yêu hay sao? Bất kể là thiên
duyên tiền định à?” Vệ Đình Long đáng thương nói.
Thấy nàng không nói lời nào, hắn lại nhân cơ hội cầm tay
nàng lần nữa. “Đông Ân, chúng ta đã bị bao vây trên núi này, ta không cần dùng
lời ngon tiếng ngọt với nàng, tất cả những lời ta nói đều là thật. Nếu ta nói
ta thích nàng, kiếp này chỉ cần một mình nàng, nàng sẽ gả làm vợ ta chứ?” Hắn
nói lời này còn chân thật hơn.
Lương Đông Ân chưa từng gặp được nam nhân thổ lộ tình cảm rõ
ràng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ trở nên hỗn loạn, mất bình
tĩnh, nói qua loa: “Nhưng ta chỉ là một dân nữ tầm thường…”
“Nàng không quan niệm trinh tiết cổ hủ, sao lại quan niệm địa
vị sang hèn lỗi thời vậy?”
“Nhưng dáng người của ta giống thiếu niên, không ngực không
eo…”
“Không sao, ta chọn nương tửhứ không phải chọn thịt heo.”
“Nhưng ta là cường đạo…”
“Nàng gả cho ta, thì sẽ không là cường đạo nữa.”
“Nhưng Thạch Gia Pha…”
“Ta sẽ chiếu cố.” Hắn tới gần nàng.
Không thích hợp! Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, nhưng
chính là tìm không được câu nào để phản bác lại lời của hắn.
Lương Đông Ân nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nàng tin tưởng
vào đầu óc của mình, nhất định có thể tìm ra lời để phản bác hắn. Bình tĩnh!
Bình tĩnh…
Đúng rồi! Hai mắt nàng sáng ngời, nghĩ đến ân huệ nàng đã cứu
hắn vào ngày núi lở đó.
“Ta cứu ngươi một mạng, ngươi muốn lấy ơn báo đáp, hiện tại
ta muốn ngươi cách xa ta ra một chút…” Nàng còn chưa nói xong, đã bị hắn ngắt lời.