
g lối vào, làm giống như nam căn đang ra vào,
nhưng không có nam căn to lớn sẽ không
làm đau nàng, ngược lại khiến hoa huyệt cảm nhận sự mềm mại trơn ướt, vuốt ve
nhẹ nhàng như tơ lụa.
Hắn dùng môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nàng, bàn tay để
trên hai đùi trong trắng mịn vuốt nhè nhẹ, thỉnh thoảng lướt lên bụi hoa nhỏ mềm
mại phía trên hoa huyệt. Một cảm giác kích thích tê dại xông thẳng đến tim
nàng, cảm giác xa lạ khiến nàng có hơi lúng túng.
"Ưm..." Nàng cắn chặt môi dưới, không để mình phát
ra tiếng rên rỉ, kích thích râm ran như dòng điện xẹt qua toàn thân.
Thân thể nàng không còn cứng nữa, hoa huyệt chậm rãi tuôn ra
dòng nước dục tình. Bàn tay hắn khẽ bóp cánh mông nàng, đẩy hai bờ mông ra,
cánh hoa đỏ bừng khẽ mở, đóa hoa sung huyết sưng phồng, hắn biết nàng đã động
tình.
Vệ Đình Long trồi lên mặt nước, thấy nàng túm nắm cỏ dại ven
suối thở hổn hển, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt đẹp mê loạn nhìn hắn, cái miệng nhỏ
nhắn khẽ run, nói không ra lời.
"Đông nhi ngoan, không đau phải không?" Hắn cười hỏi.
Nàng còn thở gấp, đắm chìm trong cơn lốc tình cảm mãnh liệt.
Vệ Đình Long vươn cánh tay dài tới, ôm chặt cô gái nhỏ bé
đang thở gấp, ở dưới nước, ngón tay thon dài phút chốc tiến vào cửa huyệt mềm mại
nữ tính.
"Ưm..." Nàng rên lên một tiếng, hơi thở càng rối
loạn.
Ngón tay hắn ra vào tiểu huyệt chặt khít của nàng, tìm kiếm
mật ngọt trong bình hoa của nàng.
"Đông nhi, mở chân ra đi..." Giọng hắn khàn khàn
như thôi miên.
Lương Đông Ân theo lời đem hai chân mở ra, nàng cảm nhận thấy
nước suối tiến vào trong cơ thể, kích thích vài giác gian của nàng. Lại tăng
thêm một ngón tay nữa, lấp đầy nơi riêng tư nho nhỏ của nàng.
Ngón tay ra vào đều đặn, chạm vào hoa vách, lối đi mềm mại,
bị cường lực đẩy vào làm nàng nhíu mày liễu khó chịu, nhưng khoái cảm cùng lúc
kéo đến lại át đi cảm giác khó chịu không đáng này.
Ngón tay thọc vào, mật dịch của nàng ào ạt tràn ra, dính vào
ngón tay hắn, thân mình nhỏ xinh không ngừng run rẩy, dục vọng của nàng lần đầu
bị tuôn ra...
Vệ Đình Long vừa co ngón tay, vừa hôn lên mày, lên mắt, lên
mũi, lên môi, lên mặt nàng, còn ở bên tai nàng nói nhỏ, "Đông nhi, không
đau chứ..."
"Phải... Không đau..." Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ
khoái cảm hắn đem lại cho nàng.
Vệ Đình Long ôm eo nàng, từ từ tăng tốc ngón tay ra vào. Hắn
cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt nàng, phát hiện nàng cắn chặt môi dưới.
Hắn cắn nhẹ vành tai nàng, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc dụ
dỗ: "Kêu ra đi! Nơi này không có ai, ta muốn nghe nàng kêu... Đông nhi,
phóng thích tình cảm của nàng..."
"Ưm...” Hai gò má Lương Đông Ân đỏ bừng, nhắm chặt hai
mắt, nhíu trán, hơi thở hỗn loạn, hết thảy đều là hỗn loạn!
Ngón tay ra vào nhanh hơn, từng đợt sóng khoái cảm đánh úp về
phía nàng, thân mình nàng chủ động dựa sát hắn, cả giác quan bị cuốn vào lốc
xoáy tình dục!
Hắn cảm giác rõ cơ hoa vách co rút lại, hoa kính co rút, cánh
môi sưng lên, đầu ngón tay nàng bấu chặt vai hắn, cho thấy nàng sẽ nhanh tới đỉnh.
Hai ngón tay vẫn mặc sức quấy nhiễu, giày vò nơi riêng tư nữ tính đã hoàn toàn
ướt đẫm.
"Đông nhi, ta muốn nàng kêu cho vi phu nghe... Mau
lên!" Hắn dùng thanh âm mê hoặc nàng, dùng ngón tay thúc vào, bức điên
nàng!
Hai chân nàng trong nước điên cuồng vùng vẫy, dường như giống
như lần đầu trải qua hoan ái kịch liệt. Hắn đổi qua dùng ngón giữa tiếp tục ra
vào tiểu huyệt ướt đẫm, hai ngón tay khác vê xoắn lên hạt châu trên cánh hoa, một
cơn rúng động…
"Á..." Nàng rốt cục cũng rên thành tiếng.
"Kêu lớn một chút nữa!" Hắn lại thêm một ngón vào
mật huyệt nhỏ hẹp, dùng sức ra vào. Hạt châu nhỏ lại càng bị thao túng.
"Aaa… ta không chịu được! Ưm… a…" nàng thét chói
tai. Thân mình đột nhiên ưỡn cong, dòng nước trong suốt từ tiểu huyệt ồ ạt tuôn
ra, thành vách co rút dữ dội, đóa hoa run run, toàn thân run rẩy - nàng lên đỉnh!
Ngón tay hắn còn ở nơi nữ tính làm loạn, khiến nàng ngửa cổ
thét lên: "Không được! Đình Long... Ah…"
Một luồng khoái cảm tràn qua nàng, chạy suốt khắp cơ thể thật
lâu vẫn không tiêu tan!
Vệ Đình Long thỏa mãn lộ ra nụ cười tinh quái, rút ngón tay
ra, ôm nàng đang mềm nhũn vô lực, giọt mồ hôi to như hạt đậu lặng lẽ từ trên
khuôn mặt tuấn mỹ lăn xuống...
Cơm lại khét rồi!
Lương Đông Ân cúi đầu, buồn rầu bới cơm khét, trên bàn không
ai lên tiếng, rất im lặng.
Nàng len lén ngẩng đầu ngắm Vệ Đình Long một cái, phát giác
hắn đang nhìn nàng cười, ánh mắt cười híp đến nỗi biến thành hình lưỡi liềm
luôn!
Hắn xấu xa thật! Làm nàng cả người mềm nhũn, đến lúc nàng
hơi tỉnh lại tí, hắn còn hôn nàng một cái thật sâu, hại nàng thiếu chút nữa lại
ngất đi. Sau đó hắn ở dưới thác nước bơi hồi lâu, mới chịu lên bờ.
Đợi hắn ôm nàng về lại gian phòng nhỏ, cơm đã khét từ đời
nào. Lương Đông Ân lư̖ một cái, dùng giọng điệu hờn dỗi nói: "Đều tại
chàng hết! Hại chúng ta lại phải ăn cơm khét."
"Nương tử, nàng không thích ăn à? Vậy để ta ăn hết cho.
Chỉ cần có thể thấy được bộ dạng say đắm của nàng, vi phu chỉ mong mỗi ngày đều
có cơm khét mà ăn!" Mặt