
hắn không đỏ, hơi thở không gấp trêu chọc.
"Chàng..." Mặt nàng hồng đến mức tưởng như trích
được máu, một đôi đũa quơ trên không, ra vẻ muốn mắng người.
"Đừng nhúc nhích!" Hắn chợt tỏ vẻ nghiêm trọng.
Lương Đông Ân cả người nín thở bất động, hai mắt hiện ra tia
cảnh giác cao độ…
Sao vậy? Có nguy hiểm sao? Là dã thú? Kẻ địch? Hay là sói?
Đúng rồi! Là sói, một đại sắc lang!
Vệ Đình Long hướng hai má nàng hôn tới, từ khóe miệng liếm một
hạt cơm nuốt xuống: "Bên miệng nàng có hạt cơm." Hắn vẻ mặt nghiêm
túc nói, còn giả bộ nhai nhai: "Ừm, ngon."
"Chàng..." Nàng chỉ vào hắn, nói không nên lời.
Hắn là Bình Khấu Đại tướng quân uy chấn thiên hạ thật sao?
Thấy hắn thế này, quả thực giống tên Đăng Đồ Tử háo sắc hơn!
"Sao vậy? Đông nhi, ngón tay cũng dính cơm hả? Ta liếm
cho." Nói xong, liền đem ngón tay nàng cho vào miệng ngậm, mút mút.
"Dừng tay! Đừng đùa nữa!" Nàng rít khẽ, cả khuôn mặt
đỏ bừng rút ngón tay lại, nhanh chóng bới bát cơm, rồi rời khỏi bàn ăn
Sao lại thế này? Nàng ngày thường bình tĩnh, gặp phải hắn
chơi xấu quấn quýt như vậy thì hoàn toàn bế tắc, tim đập thình thịch không ngừng...
Lương Đông Ân kìm chế trái tim ngây thơ đập loạn, cố gắng làm nó bình tĩnh trở
lại.
Vệ Đình Long ở bên bàn cười cười khi thấy tay chân nàng lúng
túng, rồi cả dáng vẻ cố lấy lại bình
tĩnh của nàng nữa.
Ôi! Tiểu nương tử của hắn nội tâm hãy còn đấu tranh ngoan cường
nhỉ! Hắn rất thích vẻ mặt đỏ ửng của nàng, rất khó tưởng tượng đôi mắt lúc đầu
lạnh băng cũng có lúc mê loạn kích động...
Hắn cười khi nhìn thấy vẻ bối rối của cô gái nhỏ, nhưng nụ
cười ấm áp khi nhìn thấy thứ gì đó trên giường, sau đó chợt cứng đờ…
Thạch Khôi chết tiệt, ngày sau nhất định phải điều ngươi đi
xây công sự! Đúng là đồ đầu đá lỗ mãng! Đồ ngu ngốc!
Vệ Đình Long trong lòng mắng um xùm, tức giận nhìn hai cái mền
trên giường.
Đầu heo này đem hai cái mền làm gì! Cái này hắn không hạ lệnh...
Quả nhiên…
"A, có hai cái mền! Thạch Khôi thật chu đáo... Chúng ta
mỗi người một cái, không ai giành của ai. Ta ngủ trước đây." Lương Đông Ân
nói xong liền vội vàng tung mền chui vào bao bọc bản thân thật kỹ càng, nằm
trên giường đưa lưng về phía hắn, cũng không nhúc nhích.
Như vậy là tốt nhất, có thể cùng hắn ngăn cách, để hắn hoàn
toàn không thể làm cái chuyện kia với nàng được, làm nàng cực kỳ không tự
nhiên.
Gì mà Thạch Khôi chu đáo? Đáng chết Đợi hắn hồi phủ, sẽ điều
tên đó ra biên giới xây công sự!
"Đông nhi... Nương tử tốt... Giường này rất nhỏ, chúng
ta dùng một cái mền là đủ rồi." Vệ Đình Long cố xoay chuyển tình thế, cố gắng
ôm thân thể mềm mại thơm mát đi ngủ.
Lương Đông Ân không để ý tới hắn, không lâu, chợt nghe thấy
tiếng ngáy rất khẽ của nàng.
Vệ Đình Long suy sụp rũ vai, than thở một tiếng.
Thạch Khôi chết tiệt!
---
Ban đêm trong núi yên tĩnh, Lương Đông Ân ngồi yên dưới trời
sao, cách căn phòng nhỏ rất xa.
Mười mấy ngày nay, nàng trốn tránh hắn, ban ngày luyện công,
buổi tối thì núp thật xa, lúc dùng bữa cũng cố hết sức không nói chuyện với hắn,
cùng hắn giữ khoảng cách, để hắn khỏi giở trò mánh khóe gì gì đó.
Nàng cố ý chọn nơi này để trốn, lẳng lặng suy nghĩ mọi việc.
Từ mùa thu năm trước bị bắt, cho đến bây giờ là mùa xuân hoa
nở bị nhốt trong núi, nàng luôn bị hắn bám theo, bị hắn quanh quẩn xung quanh. Ở
phủ tướng quân, hắn uy nghiêm khí phách, ta cần ta cứ lấy, ở trong núi, hắn dịu
ngọt như nước, dùng miệng lưỡi ngọt ngào ăn nàng không chừa một mẩu.
Hắn thật sự thích nàng sao? Hay chỉ là nói ngoài miệng mà
thôi? Nhưng bất kể thế nào, dù sao nàng cũng cướp quan lương giết quan binh, hắn
sẽ bỏ qua cho nàng sao? Cho dù hắn chịu buông tha nàng, binh sĩ thủ hạ thì sao?
Nàng không quên được tình cảnh ngày đó ở nhà lao, nếu binh lính dưới trướng hắn
không tha thứ cho nàng, nàng làm thê tử của hắn, ắt sẽ ảnh hưởng đến địa vị của
hắn trong lòng tướng sĩ, vậy...
A? Nàng sao lại nghĩ đến chuyện mình trở thành vợ hắn chứ?
Không thể nào, không nên suy nghĩ bậy bạ.
Lương Đông Ân thẹn đỏ mặt, vung tay phủi phủi trên không
trung, kêu nhỏ: "Không được nghĩ lung tung! Lương Đông Ân, không được nghĩ
lung tung..." Nhưng nàng có làm thế nào cũng không thể nào xóa bỏ hình ảnh
hắn hiện trong đầu, đành gõ lên đầu mình: "Đi ra ngoài! Ta không muốn nghĩ
tới ngươi… không muốn…"
"A!" Nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì có người bắt
được tay nàng.
Nắm tay nàng bị nắm trong bàn tay ấm áp, tiếp đó sau lưng
nàng vang đến tiếng nói mê người, "Đông nhi, nương tử tốt, đừng đánh, nếu
còn đánh xuống nữa, vi phu sẽ rất đau lòng." Nói xong, còn lén hôn lên cần
cổ nàng, lưu lại dấu ấn hồng hồng, khiến nàng thấy hơi khó chịu.
"Vệ Đình Long, chàng làm gì vậy!" Nàng đẩy hắn ra.
"Chậc! Đông nhi, nàng lại quên rồi, đừng mang cả họ tên
ta ra mà gọi chứ." Hắn ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ, "Chỉ cần
gọi ta là Đình Long hoặc phu quân thôi, hiểu không?"
"Chàng không phải phu quân của ta, tại sao ta phải gọi
chàng như vậy chứ?" Nàng còn cãi cố.
"Chúng ta đã có quan hệ phu thê, cũng đã bái thiên địa,
sao lạ