Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

không tệ, nói chuyện cũng văn vẻ hơn.

Hạ Hà đấm nhẹ lên đôi chân nhỏ sau làn váy màu xanh nhạt, đột nhiên mắt lộ vẻ tinh nghịch nói: “Hà đại ca, nếu huynh thật sự lo lắng cho phu nhân thì hãy cùng bọn muội đến phòng bếp nấu cơm đi.”

“Chân muội bị mỏi?” Hà Quan Nguyệt thấy nàng đấm chân, vẻ mặt lại mệt mỏi, trong lòng liền không đành, hỏi một câu.

Hạ Hà gật đầu, vẫn xoa chân. Hà Quan Nguyệt đứng dậy đi vào trong buồng, lúc đi ra trên tay cầm một chiếc khăn mỏng.

“Để ta giúp.”

Hắn phủ chiếc khăn mỏng lên trên đùi Hạ Hà, sau đó dùng hai tay nắn bóp. Hạ Hà nhất thời cảm thấy áp lực ở chân được giải tỏa. Nhưng mặt của nàng cũng đỏ lên, giống như quả táo. Từ khi quen biết hắn đến nay, hai người chưa bao giờ tiếp xúc thân thể, lần duy nhất chính là lúc trước khi nàng giúp hắn băng bó miệng vết thương.

Bây giờ hắn cách một lớp khăn mỏng giúp nàng xoa bóp đôi chân đau nhức, tuy có khăn cùng váy ngăn trở nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ cùng lòng bàn tay ấm nóng của hắn. Nghĩ rồi lại nghĩ, nhiệt độ cơ thể của nàng lập tức lên cao, nàng liền cúi mặt xuống.

Hà Quan Nguyệt nghĩ rằng nàng không thoải mái, lo lắng hỏi: “Hạ Hà, vào trong phòng nằm một lát đi, ta sẽ không vào trong đâu.”

Tuy rằng nơi này thường không có người lui tới nhưng Hà Quan Nguyệt vẫn không dám làm hỏng danh tiết của Hạ Hà. Hai người chưa bao giờ ở trong phòng cùng nhau, bàn luận về sách, dùng bữa hay nói chuyện phiếm đều là ở bên ngoài bàn trúc ghế đá, nếu như gặp phải trời mưa thì cũng là ngồi ở trong lều ngoài phòng.

“Không cần, muội ngồi một lát là được rồi.”

Hà Quan Nguyệt chuyên tâm ngồi xổm bên chân Hạ Hà, xoa bóp đôi chân đau nhức của nàng qua một lớp khăn mỏng. Hạ Hà nhìn xuống phía dưới, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, vẫn như trước không dày không mỏng, lông mi vừa mức, sống mũi cao ngất, đường nét rõ ràng, nước da ngăm đen, râu cạo sạch, tóc được chải ngay ngắn búi lên, quần áo bằng vải thô quê mùa trước kia đã dần dần được thay bằng áo quần chỉnh tề sạch sẽ.

Hạ Hà cứ nhìn mãi, nhìn rất chuyên tâm nên không chú ý tới những lời Hà Quan Nguyệt nói. Hắn không nghe thấy nàng trả lời, liền ngẩng đầu lên nhìn xem, lại nhìn thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình. Hạ Hà ngượng ngùng cúi đầu xuống, cực kỳ xấu hổ. Nhưng Hà Quan Nguyệt lại nghĩ rằng đó là do nàng đang mệt.

“Hạ Hà, muội nghe thấy ta nói không?” Hắn lo lắng hỏi lại một câu.

“Gì cơ?” Nàng căn bản không nghe thấy hắn nói gì cả bởi nàng đã nhìn hắn đến mức ngây người.

“Ta nói ta có thể giúp phu nhân và muội làm việc, chỉ cần phu nhân và cô nương ở Di Thẩm viện không phản đối thôi.” Cô nương ở Di Thẩm viện chỉ có Hạ Hà, hắn đang trưng cầu sự đồng ý của nàng.

“Ơ, nhưng mà không phải trong sách có nói là quân tử phải xa phòng bếp sao? Hà đại ca, huynh không để ý đến việc vào phòng bếp sao?”

Theo truyền thống thì nam tử không được vào phòng bếp, họ cho rằng đó là việc của nữ nhân. Nhưng Hà Quan Nguyệt không có quan niệm cổ hủ này, hắn cho rằng chỉ cần có thể san sẻ công việc với Hạ Hà là điều khiến hắn vui nhất. Cái gì mà quân tử xa phòng bếp? Thôi đi!

Hắn ngừng tay, ngồi xổm trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Hà: “Ta có thể có ngày hôm nay đều là do phu nhân và Hạ Hà muội giúp ta, nay phu nhân có việc, ta đương nhiên không thể thoái thác, sao có thể để ý đến cái quan niệm cổ hủ đó nữa chứ? Phải biết rằng “Tẫn tín thư, bất như vô thư” (Cả tin sách, chẳng bằng không có sách), nếu người đọc không biết linh hoạt, vậy còn đọc sách để làm gì?”

Ưm…những lời này nghe rất xuôi tai.

“Hà đại ca, con người huynh thật tốt….A, không cần, chân của muội khôngmỏi nữa.” Hạ Hà thấy hắn còn muốn tiếp tục bóp chân, vội vàng ngăn cản hắn. Dù sao cũng không thể chiếm hết tiện nghi của người ta chứ.

Hà Quan Nguyệt dừng tay, cất khăn rồi đứng dậy: “Hạ Hà, nếu hôm nay không bàn luận nội dung trong sách thì đi tản bộ trong rừng trúc đi.”

“Hà đại ca, thời tiết nóng quá, muội rất muốn nghịch nước. Đằng sau không phải có một dòng suối nhỏ sao, hôm nay chúng ta đến suối chơi được không?” Hạ Hà mặc dù đã gần mười tám tuổi nhưng vẫn rất ham chơi.

“Theo ý muội.” Hắn mỉm cười.

Dòng suối trong cảnh sắc tươi đẹp của ngày hè lấp lánh sóng nước lăn tăn. Khe suối tinh khiết, trong veo mát lạnh nhưng dân cư phụ cận rất ít khi lui tới. Hạ Hà rất thích nghịch nước ở đây, nhưng mỗi lần Hà Quan Nguyệt đều lấy những đạo lý ở trong sách ra làm lý do không cho nàng đến đây nghịch nước. Hôm nay là thấy nàng thật sự mệt mỏi nên mới cho nàng đến đây nghịch nước để thoải mái hơn.

Nếu như Hạ Hà làm chuyện gì Hà Quan Nguyệt cũng không phản đối, thậm chí sẽ chủ động hùa theo nàng thì vì sao hắn lại không cho nàng đến suối nước chơi chứ?

Nhìn xem dáng vẻ của Hạ Hà đi, nhấc váy đến tận đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiếng cười trong trẻo giống như chuông bạc kia, hai gò má trắng nõn phơn phớt hồng, đôi môi đỏ thắm say lòng người, mắt đẹp lưu chuyển như nước, eo thon lắc nhẹ khiến những người nhìn thấy đều muốn ôm nàng vào trong ngực


Snack's 1967