Polly po-cket
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

́ch đó sao? Cho nên đây chính là công lao của đại ca.” Hạ Hà mở cây quạt ra quạt.

Ban đêm, ánh sáng không đủ nhìn thấy người, khuôn mặt tú lệ của Hạ Hà động lòng người, ánh mắt nước hồ thu lưu chuyển, khiến cho Hà Quan Nguyệt sa vào trong, không thể tự kiềm chế.

Hắn thường nhìn trộm nàng, ngắm đến choáng váng, hiện giờ cũng vậy, hắn lại bình tĩnh ngắm nàng… Hạ Hà tươi tắn, giống như tượng sứ điêu khắc, khí chất tuyệt vời, phẩm hạnh tinh khiết.

Hạ Hà cúi đầu, hai gò má đỏ ửng, Hà đại ca… hắn lại… lại nhìn nàng như vậy, không hiểu được từ khi nào đã bắt đầu như vậy, mỗi lần xoay người lại sẽ phát hiện Hà đại ca đang thất thần nhìn nàng. Lúc mới phát hiện còn chưa cảm thấy sao cả, nhưng sau này… sau này nàng lại phát hiện nàng cũng thật thích hắn nhìn mình như vậy, ánh mắt của hắn giống như đang quyến rũ tim người, khiến cho nàng mỗi lần như vậy tim lại đập nhanh hơn, ngượng ngùng không thôi.

“Ừm… Hà đại ca, muội phải về, ngày mai còn phải nấu cơm sớm cho tiểu thư nữa.” Hạ Hà khẽ cắn môi anh đào, nói.

Lời của nàng kéo hắn về hiện thực: “A, cũng đã khuya rồi, để ta đưa nàng về.”

Đáng chết, sao mỗi lần nhìn thấy bóng dáng dịu dàng của nàng, hắn liền quên nói chuyện? Hạ Hà nhất định cảm thấy hắn kỳ quái… thật là… hắn càng ngày càng không thể khống chế bản thân mình.

Trong lòng Hà Quan Nguyệt thầm tự mắng mình, đưa Hạ Hà về đến tận Di Thẩm Viện.



“Hạ Hà, ngươi thái hạt lựu đống tỏi này đi, luôn tiện rửa sạch thịt heo ở trên bàn.” Tại phòng bếp của Di Thẩm viện, Nguyễn Túy Tuyết thuần thục chỉ huy.

Nguyễn Túy Tuyết ở phòng bếp nấu nướng đã được hơn hai tháng, nàng dặn dò lão ma ma ở phòng bếp rằng trừ khi có căn dặn, còn nếu không thì sau này không cần nấu bữa trưa, nàng ăn chay. Đương nhiên đây chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác mà thôi, mục đích là để luyện tài nấu nướng.

Chờ Nguyễn Túy Tuyết thử nghiệm xong món xương hầm Vô Tích thì đã là xế chiều. Hạ Hà cả người đầy mồ hôi đi vào căn nhà nhỏ của Hà Quan Nguyệt, Hà Quan Nguyệt liền bưng cho nàng một chén trà lạnh.

Hạ Hà vừa uống trà lạnh vừa dùng khăn tay lau mồ hôi. Mùa hè, hễ cử động một tí là cả người lại đổ đầy mồ hôi. Vì trời nóng nên mấy sợi tóc mảnh bám vào trên chiếc cổ trắng như tuyết của Hạ Hà, Hà Quan Nguyệt vô ý liếc mắt nhìn một cái, ngực liền nảy lên, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

“Hạ Hà, hình như hôm nay muội đến hơi muộn. Nào, chúng ta thảo luận một chút về ‘Tam quốc diễn nghĩa’ đi, muội đọc đến hồi thứ mấy rồi?” Tầm mắt của hắn mất tự nhiên lướt qua Hạ Hà, nhìn về phía rừng trúc sau lưng nàng.

“Hà đại ca, việc đọc sách này có thể ngừng một chút không? Hôm nay muội ở phòng bếp làm việc cả sáng, bây giờ cả người choáng váng, đầu cũng căng lên rồi, không thể bàn luận với huynh được đâu.” Hạ Hà khổ sở ngẩng mặt lên nhìn Hà Quan Nguyệt nói.

Hà Quang Nguyệt quan tâm nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự đang rất mệt mỏi nên vội vàng gật đầu, giúp Hạ Hà rót đầy chén trà. “Hạ Hà, sao mấy ngày nay phu nhân lại có hứng thú với việc nấu nướng như vậy?”

Bình thường những nữ nhân gia đình giàu sang thường không tự mình xuống bếp, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn chuẩn bị điểm tâm sáng cho phu quân, nhưng giống như Nguyễn Túy Tuyết ở cả sáng dưới phòng bếp là rất ít gặp.

“Tiểu thư nhà muội là vì suy nghĩ cho sau này, muốn làm ăn nhỏ để sống tạm qua ngày…Huynh cũng biết chuyện tiểu thư nhà muội vì trang chủ nạp thiếp mà cắt cổ tay rồi đấy, từ đó đến nay tuy rằng trang chủ vẫn cấp phí ăn uống cho Di Thẩm viện rất đúng ngày, nhưng tiểu thư cho rằng đây không phải là kế lâu dài, ngộ nhỡ một ngày nào đó trang chủ thay đổi tâm ý thì chẳng phải tiểu thư sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ sao? Cho nên tiểu thư muốn dùng tay nghề của mình kiếm ít bạc để sinh sống.” Hạ Hà cất khăn tay vào, hé cái miệng nhỏ nhấp một ngụm trà.

“Vậy…sau này phu nhân phải xuất đầu lộ diện buôn bán sao? Việc này hình như không ổn lắm. Phu nhân là người ung dung xinh đẹp như vậy, để cho người xuất đầu lộ diện, e rằng….” Trong lòng Hà Quan Nguyệt rất cảm kích Nguyễn Túy Tuyết hơn một năm trước đã để hắn ở bên cạnh Hạ Hà làm người hầu, hắn mới có thể biết chữ, đọc sách, quan trọng nhất là ngày nào cũng có thể nhìn thấy Hạ Hà, cho nên lòng trung thành của hắn với Nguyễn Túy Tuyết cũng không hề ít hơn Hạ Hà. Vừa nghe được chủ tử muốn ra ngoài bán thức ăn, đáy lòng Hà Quan Nguyệt liền đau xót, thật khó tưởng tượng phu nhân xinh đẹp như vậy phải ra ngoài chịu sự ức hiếp của bao nhiêu người.

“Hà đại ca, muội không biết tiểu thư muốn làm gì, nhưng mấy năm nay tiểu thư đã suy nghĩ rất nhiều, luôn làm việc theo ý muốn của bản thân, cũng đã có kế hoạch rồi, huynh không cần quá lo lắng.” Nói xong, nàng tự chơi đùa với mấy lọn tóc của mình.

“Ta biết là tâm tư của phu nhân rất tỉ mỉ, nhưng ta không muốn nhìn thấy người vì cuộc sống mà phải lo lắng như vậy.” Hai năm này, Hà Quan Nguyệt mỗi ngày đều ở chung cùng Hạ Hà, hắn vốn không phải là loại người nói nhiều, nhưng mà Hạ Hà thường bắt hắn nói chuyện nên hắn đành phải ngoan ngoan nói nhiều hơn. Cũng bởi vậy tài ăn nói của hắn trở nên