Polaroid
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

, không cho nàng rời khỏi, hay nói cách khác là muốn che giấu ánh mắt của người đời, không cho người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát này của nàng.

Lần đầu tiên Hà Quan Nguyệt nhìn thấy nàng nghịch nước ở trong suối, bụng dưới liền xôn xao một hồi, vội vàng hít thở điều tức, áp chế dục vọng mãnh liệt của chính mình. Từ đó về sau, hắn lấy đủ cớ không cho nàng đến suối nghịch nước.

Càng đáng chết hơn là nàng thường dùng nụ cười ngọt ngào nhìn hắn, dùng cánh tay nhỏ bé tinh tế vẫy hắn, dùng giọng nói thanh thúy gọi hắn: “Hà đại ca, xuống dưới chơi đi. Rất mát, chơi rất vui. Xuống đây đi…”

Hắn sẽ xuống nước nhưng mà phải chờ đến lúc nàng rời đi. Những khi Hạ Hà đã rời khỏi, hắn thường hung hăng tự quăng mình vào trong nước suối lạnh lẽo, mục đích là làm giảm nhiệt độ của cơ thể. Hắn muốn ôm lấy nàng biết bao, nhưng hắn không thể. Hắn vẫn chưa có nơi an thân lập nghiệp, không thể cho nàng cuộc sống cơm no áo ấm. Ở trong lòng hắn, Hạ Hà không phải đối tượng hắn có thể làm bậy, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Nhưng tình cảm này lại ngày một sâu hơn, ngày một mãnh liệt hơn.

Hắn không biết nếu còn tiếp tục bị áp lực như vậy nữa, mình có thể bị điên hay không? Nhưng cho dù có điên cũng không sao, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.

Bây giờ vẫn là như vậy, Hạ Hà tựa như ánh mặt trời ấm áp lóa mắt ở trong suối vẫy vẫy hắn, lại dùng tiếng nói thanh thúy dụ hoặc hắn: “Hà đại ca…xuống đây chơi đi. Nước mát lắm….”

Ông trời! Loại tra tấn này không có lúc nào dừng lại sao?

Toàn thân Hà Quan Nguyệt nóng lên, chỉ có thể giả vờ trấn định nhìn quyển Tam quốc diễn nghĩa đã bị mồ hôi thấm ướt ở trong tay, trong lòng đã sắp không ổn, nhưng Hạ Hà không hiểu tình hình, vẫn luôn miệng kêu: “Thư…ngốc…tử.”

Nam nhân đáng thương! Tam quốc diễn nghĩa đáng thương.

************

Hạ Hà nói cho Nguyễn Túy Tuyết biết ý nghĩ muốn vào phòng bếp làm trợ thủ của Hà Quan Nguyệt, Nguyễn Túy Tuyết nghe xong liền mỉm cười: “Hắn không sợ bị người ta cười sao? Một đại nam nhân mà lại vào phòng bếp.”

“Hà đại ca nói chỉ cần phu nhân có việc, huynh ấy sẽ không thoái thác.”

“Ta nghĩ là do hắn luyến tiếc ngươi thì có. Để ngươi theo bà già như ta ở phòng bếp suốt cả ngày, mùa hè nóng bức cả người còn dính đầy dầu mỡ, hắn hẳn là không đành lòng.” Hơn một năm nay, Nguyễn Túy Tuyết đã rất tin tưởng vào nhân phẩm của Hà Quan Nguyệt, cũng không gọi hắn là Hà Quan Nguyệt nữa mà trực tiếp gọi tên. Nàng từ xa gả đến kinh thành, không có người thân ở bên cạnh nên thật tự nhiên xem Hạ Hà và Hà Quan Nguyệt là người trong nhà.

“Tiểu thư, người chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, sao lại tự nói mình là bà già chứ? Tiểu thư rất xinh đẹp, đâu phải là bà già. Nếu nói đến bà già thì phải giống như lão ma ma ở trong viện kia mới đúng, vậy mới có thể gọi là bà già.” Hạ Hà tinh nghịch nói.

“Ngươi ở đây nói xấu lão ma ma, cẩn thận bà ấy không cho ngươi ăn cơm chiều nay.”

“Nô tỳ mới không cần ăn đồ ăn bà ấy làm đâu, tiểu thư làm đồ ăn mới ngon. Tiểu thư, mấy ngày nay luyện tay nghề nấu nướng, Hạ Hà hoàn toàn không sợ đói bụng.”

“Ngươi ấy à, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Quan Nguyệt thật sự không ngại vào phòng bếp?” Nguyễn Túy Tuyết hỏi lại một lần nữa.

“Đúng vậy, tiểu thư, Hà đại ca nói với nô tỳ như vậy. Huynh ấy nói sau này những chuyện cần xuất đầu lộ diện cứ để huynh ấy làm là được.”

“Vậy sao….” Nguyễn Túy Tuyết cúi đầu trầm tư. Kế hoạch của nàng quả thật là cần nam nhân giúp đỡ.

“Hạ Hà, ngày mai là mười lăm, chúng ta đến chỗ Quan Nguyệt xem thử.”

“Dạ, tiểu thư.”

Ngày hôm sau, Nguyễn Túy Tuyết liền cùng Hạ Hà đến căn nhà nhỏ ở rừng trúc phía ngoại thành của Hà Quan Nguyệt. Nàng nhìn bếp núc cùng nơi nấu ăn một lát, rồi chỉ thị cho Hà Quan Nguyệt dựng một tấm ngăn không khí để tránh việc lúc đang nấu nướng mà có gió to khiến mất đi độ lửa, ngoài ra nàng còn bảo Hạ Hà chuyển mấy thứ đồ nấu nướng tới đây.

Bởi vì gần đây lão ma ma luôn oán giận chuyện phòng bếp bị trộm đồ nên Nguyễn Túy Tuyết sợ vì chuyện đó mà rước lấy sự chú ý của những người trong trang, khiến kế hoạch của nàng bị bại lộ. Nếu chỗ này của Hà Quan Nguyệt ít người lui tới, lại có sẵn củi lửa, vậy nàng có thể ở đây luyện tập nấu nướng, cũng được chuyên tâm hơn, không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên xông vào.

Chờ đến lúc hai người trở lại Di Thẩm viện, lão ma ma đang đi tới đi lui, giống kiến bò trên chảo nóng, vừa thấy phu nhân trở về, liền vội vàng đi tới: “Phu nhân, người đã trở lại.”

“Có chuyện gì?” Nguyễn Túy Tuyết mang vẻ mặt lạnh như băng, bảo Hạ Hà để hương nến vào phòng trong. Đây là thủ thuật che mắt khiến lão ma ma nghĩ rằng các nàng vừa đi thắp hương về.

“Phu nhân là đến Thiên Ninh tự lễ Phật sao?”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đi đâu chẳng lẽ cũng cần phải báo với ngươi?” Nguyễn Túy Tuyết bày ra tư thế của chủ nhân. Mấy năm nay mặc dù nàng không xuất hiện ở trước mặt những người ở Doãn gia trang, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là thê tử mà trang chủ Doãn Đông Tinh cưới hỏi đàng hoàng nên đương nhiên là nữ chủ nhân của Doãn gia trang này, không tới phiên một hạ nhân đến ch