i làm, nếu không có, ngươi có thể làm chuyện của chính mình, lương bổng vẫn tính. Vậy là được rồi chứ.”
Hạ Hà ở bên tự dưng đỏ mặt. Đây là ý nói nàng về sau có người hầu sao?
Nguyễn Túy Tuyết hạ lệnh vốn đều là những chuyện thường ngày Quan Nguyệt vẫn làm, chỉ là hiện tại nàng cấp cho hắn một cái danh phận. Làm cho hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Hạ Hà. Nhưng băn khoăn vì Hà Quan Nguyệt là nam tử, vẫn là không nên cho hắn đi lại ở trong viện, nên mới an bài cho hắn giúp việc bên ngoài viện.
Trong lòng Hà Quan Nguyệt tràn đầy vui mừng, cung kính cúi đầu nói: “Cám ơn phu nhân cất nhắc.”
“Có sao? Hôm nay còn phải cám ơn ngươi mà. Hiện giờ không còn sớm, chúng ta phải trở về thôi, Hạ Hà!” Nguyễn Túy Tuyết quay đầu hô một chút, nhìn Hạ Hà đang ngẩn người, hai gò má ửng hồng.
“Hả? Dạ, vâng… Hạ Hà ở đây ạ.” Nàng nhanh chóng kéo mình đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Nguyễn Túy Tuyết cười cười, “Sao hả? Đột nhiên có người hầu, liền ngẩn người à? Sau này ngươi phải phụ trách việc trong việc ngoài viện, không giúp ngươi tìm người, chẳng lẽ muốn mệt chết ngươi à? Nha đầu ngốc!”
Những năm gần đây không có người đến gần Di Thấm viện, giải quyết mọi chuyện gần như đều là Hạ Hà. Nàng không phải không phát hiện Hạ Hà vất vả, mà là không muốn để cho người ngoài tiến vào phá hư thế giới của họ. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, Hà Quan Nguyệt xem ra rất đáng tin cậy, bề ngoài anh tuấn, đối với Hạ Hà cũng có tâm. Về phần sau này như thế nào, vậy chờ đi! Trước mắt nàng chỉ có thể làm như vậy.
“Tiểu thư ──” mặt Hạ Hà càng đỏ hơn, khốn quẫn đứng tại chỗ, không biết trả lời như thế nào.
“Quan Nguyệt đưa phu nhân cùng Hạ Hà hồi Di Thấm viện!” Nói xong, Hà Quan Nguyệt thuần thục đánh xe ngựa đến trước phòng nhỏ.
Nguyễn Túy Tuyết cười cười, Hà Quan Nguyệt này thật sự là tri kỉ nha, gặp Hà nha đầu không nói nên lời, lập tức giúp nàng giải vây…..Mặc dù luyến tiếc nha hoàn bên người nhiều năm, nhưng nữ nhân lớn lên luôn muốn lấy chồng. Chính nàng cũng là ở độ tuổi này của Hạ Hà gả đến kinh sư….Nghĩ đến hôn nhân của chính mình, Nguyễn Túy Tuyết buông mắt xuống, che lại những thất vọng.
Chờ Hạ Hà cũng lên xe ngựa, Hà Quan Nguyệt trầm ổn đánh xe ngựa, chạy tới hướng kinh sư.
Từ đó, Hà Quan Nguyệt liền biến thành người hầu của Hạ Hà ở bên ngoài Di Thấm viện, nàng đi đến chỗ nào, hắn liền theo đến đó. Tay nàng không phải xách gì hết, nàng đi ra chợ lại không có người chạm đến được thân thể của nàng, nàng bồi phu nhân đi dâng hương, cũng không bị đám người nhàm chán buông lời bất kính với nàng.
Nàng được bảo vệ thật tốt.
Tốt không còn gì hơn nữa.
Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã hai năm trôi qua, Hạ Hà cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều, là một đại cô nương xinh đẹp.
Nàng mười tám tuổi.
Đi ở trên đường, nam tử trẻ tuổi đi qua đều liếc nhìn nàng một cái, nhưng bên người nàng luôn luôn có một người cao lớn hộ hoa sứ giả trừng mắt đe dọa đám đăng đồ tử háo sắc, làm cho bọn họ biết khó mà lui.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Hà mặc y phục xanh nhạt xuyên qua đám người chật chội ở chợ, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng đụng tới thân thể nàng, phía sau có Hà Quan Nguyệt thân hình cao lớn che chở nàng. Nàng cảm thấy rất an toàn, rất tin cậy, mỗi lần ra chợ, trong lòng nàng đều mỉm cười ngọt ngào.
“Lỗ đại thúc, cho cháu mười cái cao linh quy.”
“Ai da! Là Hạ Hà a. Ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Khi nào thì gả đi vậy?” Lỗ đại thúc vẫn không thay đổi thói quen trêu chọc từ lâu.
“Chờ con Lỗ đại thúc lớn lên nha! Cháu chờ làm con dâu nhà thúc mà.” Hạ Hà cười cười chỉ vào tiểu oa nhi trong lòng Lỗ đại thẩm đứng phía sau, lại không chú ý tới nam nhân phía sau đang cau mày.
“Ha ha ha! Hạ Hà, ngươi thật sự là càng ngày càng biết ăn nói. Lần khác ngươi muốn làm tân nương tử cũng đừng quên đưa thiếp mời Lỗ đại thúc nha! Đây là mười cái bánh, cẩn thận một chút, đang còn nóng.” Lỗ đại thúc gói cao linh quy đưa cho Hạ Hà, lại bị Hà Quan Nguyệt đón lấy.
“Cám ơn Lỗ đại thúc, Lỗ đại thẩm, cháu đi đây.” Hạ Hà cười híp mắt.
“Có Hà đại ca giúp ngươi, xem ngươi vui chưa kìa.” Lỗ đại thúc nhìn Hà Quan Nguyệt, Hà Quan Nguyệt hơi cúi đầu, xem như chào hỏi, tiếp theo hai người liền biến mất ở đám đông giữa chợ.
“Khá lắm, thế mới là nam tử hán, đúng là xứng đôi với Hạ Hà.” Lỗ đại thẩm nhẹ vỗ về đứa con trong lòng, nhìn Lỗ đại thúc nói.
“Đúng vậy, Hạ Hà là cô gái tốt, hẳn là được dạy dỗ tốt. Hắn quả là một đạ
