XtGem Forum catalog
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

u tụy đem nhang cắm ở lư hương lớn, hai tay chắp lại, thấp giọng cầu khẩn, Hạ Hà đứng im lặng tại chỗ. Đợi Nguyễn Túy Tuyết cúng bái xong, chủ tớ hai người một trước một sau đi ra sân phía trước của chùa.

Bởi vì hôm nay khách hành hương đến dâng hương không ít, sân lớn người đến người đi, rất náo nhiệt. Nhưng hai bên tụ tập một ít người không có việc làm, ngồi rảnh rỗi, trêu ghẹo các cô nương trẻ, nói ra những lời khinh bạc, có khi còn vây quanh các cô nương xinh đẹp, thế nào cũng phải trêu chọc vài câu mới để cho người ta rời đi. Cái này gọi là “vây bắt”, con gái nhà lành thường tránh không kịp, nhưng chính là có một số cô nương cho rằng mình xinh đẹp xuất chúng, mới có thể làm cho những người nhàn rỗi coi trọng, cho nên liền thường xuyên lên chùa miếu dâng hương, cố ý đi chậm một chút, làm cho những người vô lại trêu chọc một phen, đến phô bày sắc đẹp xuất chúng của chính mình.

Nguyễn Túy Tuyết cùng Hạ Hà đi vào sân, một người là đại mỹ nhân xinh đẹp, một người khác là tiểu mỹ nhân thanh tú, một đám người nhàn rỗi hai bên sao có thể buông tha không để ý.

“Ai da! Hai vị mỹ nhân, hôm nay đến thắp hương à!” Một giọng nói hèn kém hô lớn.

“Ai! Không phải, là cầu bình an cho tình lang.” Một thanh âm thô lỗ khác chen vào.

“Ta nói các nàng nhất định là vì chúng ta mà đến! Có phải hay không hả? Hai vị tiểu mỹ nhân!” Tiếp theo một đám người thấp kém liền khoa trương nở nụ cười.

Nguyễn Túy Tuyết cùng Hạ Hà không thèm để ý tới bọn họ, cúi đầu đi, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi, không nghĩ tới những kẻ nhàn rỗi kia lại dám vây quanh chủ tớ hai người, làm cho các nàng muốn lui về phía sau cũng không thể. Hạ Hà che ở phía trước chủ tử, hai tay che chở Nguyễn Túy Tuyết, thấp giọng mắng: “Các người muốn làm cái gì? Mau tránh ra!”

“Ái chà, tiểu nương tử thật hung dữ! Chậc chậc chậc, nàng như vậy sẽ không tìm được chồng nha, nữ nhân vẫn là nên dịu dàng. Nào, tiểu nương tử, kêu một tiếng hảo ca ca cho ta nghe một chút đi!” Một nam tử trong đám có vẻ mặt hạ lưu hướng về phía Hạ Hà nói.

“Câm miệng! Các ngươi mau tránh ra, nếu không ta sẽ kêu lên!” Thật ra trong lòng Hạ Hà có chút sợ hãi, nhưng nàng phải bảo vệ tiểu thư, nàng không thể sợ!

“Được, được! Kêu vài tiếng cho ta nghe, nếu làm tốt khiến lòng ta thoải mái, ta còn mang ngươi về làm tiểu thiếp đấy! Ha ha ha!” Những người này quả là vô sỉ tới cực điểm.

“Các người mau tránh ra!” Hạ Hà đỏ bừng mặt, quát lên.

“Kêu đi, tiểu nương tử, sao lại không gọi thế? Xem nàng này, da thịt thật mềm mại, giống như kẹo ngọt vậy…..Đến đây! Hảo ca ca ta sờ chút.” Một nam nhân hạ lưu vươn tay muốn sờ Hạ Hà, Hạ Hà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng túm chặt thân mình.

“A── đau nha!”Nam nhân đó đột nhiên hét to một tiếng, cổ tay bị xiết chặt, đau đến lăn lộn trên mặt đất.

Người khác bị đánh bay ra sân, trong nháy mắt, trên sân mấy chục kẻ vô lại đều chật vật không chịu nổi.

“Cút hết cho ta! Ai dám đụng vào hai vị cô nương này, hãy chờ đắp chiếu ven đường đi!” Thanh âm trầm thấp phẫn nộ điên cuồng gào thét!

Đám người nhàn rỗi vừa thấy một bóng người cao lớn trước mắt, tự giác biết không phải là đối thủ, người người đều mang theo cái đuôi chạy mất, trong nháy mắt trên sân đã không còn bóng người.

Hạ Hà ngẩng đầu vừa thấy, ngạc nhiên vui mừng kêu to: “Hà đại ca, là huynh!”

Hà Quan Nguyệt nhìn nàng gật gật đầu, ý bảo các nàng trước tiên hãy rời đi nơi này rồi nói sau. Vì thế Nguyễn Túy Tuyết cùng Hạ Hà liền được Hà Quan Nguyệt hộ tống, ra đến rừng trúc nghỉ chân ở nhà hắn.

“Phu nhân, mời dùng.” Hà Quan Nguyệt đặt chén nước ở trước mặt Nguyễn Túy Tuyết.

Nguyễn Túy Tuyết ngồi ở ghế đá có chỗ tựa lưng, lúc này mới có cơ hội chậm rãi quan sát Hà Quan Nguyệt.

Ừm….Không sai, tướng mạo đoan chính, rất cao lớn tuấn tú. Hai tay thật lớn, chịu khó làm ăn. Không nói nhiều, là người thành thật. Dọc theo đường đinhìn bộ dáng hắn chu đáo, là một người cẩn thận.

“Tiểu thư, vị này chính là người mỗi ngày đều khiêng củi đến trong viện, Hà đại ca.” Hạ Hà chủ động giới thiệu Hà Quan Nguyệt.”

“Ừ……Không phải Trúc đại ca sao?” Nguyễn Túy Tuyết cười cười liếc mắt nhìn Hạ Hà một cái.

“A? việc này……..Hạ Hà đã giúp Trúc đại ca sửa lại tên. Trúc đại ca tưừ nhỏ lưu lạc, không nhớ họ tên của mình. Sau khi tiểu thư dạy Hạ Hà biết chữ, Hạ Hà liền giúp đại ca đổi họ tên.” Trên mặt Hạ Hà có chút hồng.

“À, Hạ Hà có tiến bộ. Nói xem, ngươi giúp vị anh hùng trước mắt này sửa tên là gì vậy?” Nguyễn Thúy Tuyết uố