ng một ngụm nước ── Ừm, thanh lương nhập hầu.
“Hà Quan Nguyệt.” Hạ Hà trong trẻo kiên định nói ra ba chữ này, trong giọng nói có vô hạn kiêu ngạo, giống như giới thiệu ‘vĩ ngạn phu triệu’ của mình vậy.
“Hà Quan Nguyệt? ừ…..Tên rất hay.” Nguyễn Túy Tuyết có ý liếc nhìn Hà Quan Nguyệt một cái. Xem ra hắn rất thích Hạ Hà. Có điều là nha đầu kia rốt cuộc có hiểu hay không?
“Đa tạ phu nhân khích lệ.” Hà Quan Nguyệt đứng ở bên cạnh, chắp tay đa tạ.
“Công tử bao nhiêu tuổi?”
“Bẩm phu nhân, Quan Nguyệt từ nhỏ lưu lạc, cũng không biết thật sự mình bao nhiều tuổi.”
“Hả, Hạ Hà cho ngươi cái tên mới, không cùng nhau cho ngươi một tuổi sao?” Nguyễn Túy Tuyết cười cười.
“Tiểu thư!” Hạ Hà hồng thấu mặt.
“Nói đùa thôi, Hạ Hà, xem ngươi kìa, thật khẩn trương. Ta xem công tử cũng sẽ không hơn ngươi quá mười tuổi, còn rất trẻ. Hà công tử, ngươi cũng ngồi đi, không cần phải đứng.” Nguyễn Túy Tuyết mỉm cười với Hà Quan Nguyệt.
“Dạ.” Hà Quan Nguyệt theo lời ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
“Hôm nay đa tạ Hà công tử giúp đỡ, nếu công tử không đúng lúc đi tới, ta cùng Hạ Hà sẽ rất khó thoát thân.”
“Phu nhân, gọi ta là Hà Quan Nguyệt được rồi, ta không phải người học văn, xưng ta công tử, thật sự không dám nhận.”
Nguyễn Túy Tuyết cười cười, gật gật đầu, nhìn thoáng cuốn sách trên bàn: “Ngươi đang đọc ‘Sơ học nhớ?’”
“Vâng, đây là Hạ Hà cho ta mượn. Lúc trước Hạ Hà còn dạy ta biết chữ. Nghe Hạ Hà nói phu nhân đối với chuyện chúng ta biết chữ tương đối tán thành, Quan Nguyệt lúc này thật cảm tạ phu nhân.”
Thì ra là có chuyện như vậy. Nguyễn Túy Tuyết quay đầu nhìn Hạ Hà liếc mắt một cái, thì ra sách đưa cho Hạ Hà đều được chuyển đến đây. Hạ Hà muốn dạy hắn học chữ, còn nghĩ kéo nàng vào cùng, nói là ý của nàng…….Nha đầu kia nói dối nha! Có thể thấy được nam nhân này cũng có chỗ trong lòng nàng.
Như vậy cũng tốt. Qua vài năm nữa, sẽ không thể lưu lại Hạ Hà. Nha hoàn muốn xuất giá, cũng không thể trói buộc các nàng cả đời.
“Không cần đa lễ, có tâm dốc lòng học chính là một chuyện tốt. Đúng rồi, ngoại trừ việc khiêng củi đến Di Thấm viện, ngươi còn có nghề khác hay không?”
“Hồi bẩm phu nhân, không có. Quan Nguyệt ngoại trừ khiêng củi đến trong viện, theo giúp Hạ Hà đi chợ mua đồ, ngày thường chính là xem sách, ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng đến làm hộ người ta một vài việc vặt.”
Nói như vậy là một người nghèo với hai bàn tay trắng. Ai, chẳng lẽ hắn thực không nghĩ tới tương lai cùng Hạ Hà sao? Nguyễn Túy Tuyết cảm thán.
Kỳ thật Hà Quan Nguyệt có nghĩ tới, nhưng hoàn cảnh làm cho hắn không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ. Mỗi khi đêm dài tĩnh lặng, Hà Quan Nguyệt nghĩ đến mình sống một thân một mình, xuất thân lại thấp hèn, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn cuộc sống người bình thường đều không có, mà Hạ Hà……..Hạ Hà là một cô nương mỏng manh như giọt nước, chẳng lẽ muốn nàng đi theo hắn chịu khổ qua ngày sao? Lấy điều kiện Hạ Hà, nàng hẳn là phải nên có cuộc sống thoải mái mà không phải đi theo hắn lo cơm ăn áo mặc mỗi ngày.
Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền tạo áp lực cho mình, Hạ Hà sẽ không cần hắn, cũng chỉ muốn mỗi ngày được thấy nàng là đủ rồi, chờ một ngày kia Hạ Hà lấy chồng, hắn sẽ chân thành chúc phúc.
Hắn sẽ chúc phúc sao? Trời mới biết! Mỗi lần nhìn hắn bồi Hạ Hà ra ngoài, nhìn thấy có một số nam nhân cố ý thừa dịp người đông, muốn phi lễ với Hạ Hà, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, xông qua biển người, thường dùng thân hình cường tráng của mình đẩy những người này tránh xa Hạ Hà, cho nên Hạ Hà mới có thể đi thoải mái ở chợ không bị ngăn trở. Nhưng điểm này nàng chưa từng chú ý tới.
“Vậy thì thế này đi, ta mướn ngươi đến Di Thấm viện, ngoại trừ giúp việc vặt, về sau Hạ Hà hoặc mama có cái gì cần đi ngươi liền đưa đi, ngày thường nghe lời Hạ Hà sai bảo. Mặt khác khi chủ tớ chúng ta đi dâng hương, ngươi đi theo bên người làm bảo tiêu. Một năm mười lượng bạc. Thế nào?”
Một người du thủ du thực (không có nghề nghiệp ổn định), một năm cùng lắm chỉ kiếm được mười lượng bạc, hắn chỉ cần giúp việc vặt thôi đã được vậy rồi, có thể thấy được đây là Nguyễn Túy Tuyết vì Hạ Hà mà thôi!
“Phu nhân, chuyện này Hà Quan Nguyệt cầu còn không được, nhưng không cần mười lượng bạc này. Chỉ cần trong viện có việc mà ta giúp được, Hà Quan Nguyệt nhất định làm.” Hà Quan Nguyệt đứng dậy, cung kính cúi đầu.
“Nói như vậy, là ngươi nguyện ý tiếp nhận giúp việc tại ngoại viện. Được, ngày mai ngươi đem củi đến, xem Hạ Hà có gì phân phó, liền đưa nàng đ