ắn không thể để cho tình cảm của mình lộ ra. Hắn cái gì đều không có, đối với sự ấm áp như mặt trời của nàng, hắn không nên có ảo tưởng, nếu làm cho tình cảm kịch liệt của chính mình bộc phát, hắn sẽ làm hại nàng, hắn sẽ khiến nàng lâm vào cảnh bị người khác nhạo báng, cho nên... hắn chỉ cần đứng ở xa nhìn nàng, bảo vệ nàng… như vậy là đủ rồi, không thể có chút vọng tưởng không an phận như vậy.
Hạ Hà không phát hiện nam tử bên người, trong lòng đang đau khổ giãy dụa, nàng đem đường bỏ vào trong nồi quấy một chút, múc một thìa lên nếm, vừa lòng gật đầu một cái, quay đầu nói với hắn: “Trúc đại ca, có thể ăn bánh trôi rồi đó.”
Trời cũng tối rồi, ánh trăng bắt đầu tròn đầy, một ngọn nến được thắp lên, dùng chiếc chụp đèn cũ nát chụp lên. Tối nay không có nhiều mây, ánh trăng tinh khiết chiếu sáng trên trời, xen qua rừng trúc chiếu rọi bóng dáng hai người trên mặt đất, kéo thật dài. Vừa ăn canh đậu đỏ vừa hít thở không khí trong rừng trúc, Hạ Hà chỉ uống một chút canh, liền ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng.
“Trúc đại ca, huynh xem trên mặt trăng có thỏ ngọc không?”
Trúc Lâm Biên nghe vậy không khỏi bật cười. Chỉ sợ không mấy người nhìn thấy đâu! Hắn buông bát, lẳng lặng nhìn lên bóng hai người. Hạ Hà chính là đưa lưng về phía hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hẳn là sẽ không biết được....
Hắn vươn người ra một chút. Bóng dáng cao lớn cũng vươn tay. Hắn chậm rãi đem bàn tay chuyển qua đặt lên bóng dáng mái tóc của nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve theo hình dáng mái tóc, lòng bàn tay của hắn giống như thật sự đụng đến mái tóc mềm nhẹ như mây của Hạ Hà, trong lòng hắn có chút thỏa mãn nho nhỏ.
Đây là tóc Hạ Hà...
Hắn nở nụ cười. Tiếp theo, hắn chần chờ một chút rồi chậm rãi chuyển bàn tay qua bóng dáng gương mặt nhỏ. Hắn rất chậm rãi di động tới. Bóng tay nhẹ vỗ về khuôn mặt thanh tú, bàn tay thô ráp giống như truyền đến làn da vô cùng trắng mịn kia.
Đây là mặt Hạ Hà......
Trúc Lâm Biên thỏa mãn đắm chìm trong trò chơi cùng bóng dáng trên mặt đất. Đột nhiên …
“Trúc đại ca!”
Hắn nhất thời bừng tỉnh, thu tay về, cúi đầu, vẻ mặt hồng như bị lửa thiêu. Đáng chết! Hắn đang làm cái gì? Nàng đối với hắn tốt như vậy, thế nhưng hắn lại có ý đồ với nàng..... Chuyện này nếu như nàng biết, nàng có chán ghét hắn không? Nàng có đến nữa không? Cuối cùng một ý niệm trong đầu gần như làm cho hắn tan nát cõi lòng, làm cho hắn đau khổ!
“Trúc đại ca, mạo muội hỏi huynh một vấn đề. Vì sao huynh lại gọi là Trúc Lâm Biên?”
Hắn phút chốc ngẩng đầu lên, Hạ Hà vẫn duy trì tư thế như cũ đưa lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tinh khiết, Trúc Lâm Biên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ ông trời!
Hắn đỏ mặt, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Bởi vì......Bởi vì người khác đều gọi ta như vậy.” Hắn cũng cảm tạ bóng đêm che đi khuôn mặt đỏ rực của hắn.
Hạ Hà xoay người lại nhìn hắn: “Người khác vì sao lại gọi huynh như vậy?”
“Bởi vì cha mẹ ta mất sớm, cũng không có đặt tên cho ta… mà có lẽ là có, nhưng ta cũng đã quên.... Từ khi ta nhận thức đến nay liền ở tại rừng trúc kiếm ăn.” Tròng mắt đen của Trúc Lâm Biên đột nhiên nhìn xuống dưới.
Ngừng một chút hắn như là hạ quyết tâm tiếp tục nói xong: “Ta..... trước đây là hành khất, sau khi lớn lên thì săn thú....Vì để thuận tiện cho việc mua bán da thú, người khác mới gọi là Trúc Lâm Biên.” Hắn vốn không nghĩ cho Hạ Hà biết mình từng làm hành khất, nhưng hắn không muốn có nửa điểm giấu diếm nàng. Nếu Hạ hà bởi vậy mà coi thường hắn, hắn cũng chấp nhận.
Nhưng Hạ Hà cũng không phải nữ nhân như vậy, nàng cho rằng hắn có thể sống sót bằng chính sức của mình là chuyện rất khó. Hơn nữa quá trình trưởng thành của hắn đầy cực khổ, nhưng hắn vẫn đang sống, còn thật sự làm tốt chuyện của mình, không cam chịu......Hắn thật vĩ đại!
Hạ Hà càng thêm bội phục Trúc Lâm Biên, nàng đối với hắn ngọt ngào tươi cười. Người vĩ đại hẳn là nên có cái tên thuộc về chính mình.
“Vậy.... Trúc đại ca, huynh hiện tại đã là người trưởng thành, có nghĩ muốn có tên của chính mình?”
“A! Không......Ta......Ta không biết chữ.” Hắn gian nan nói.
“Huynh có thể học nha! Muội vốn cũng không biết chữ, tiểu thư nhà muội mới dạy muội biết chữ, muội cảm thấy rất thú vị đó. Nếu Trúc đại ca không chê, muội cũng có thể dạy huynh nha.” Vẻ mặt Hạ Hà còn ngượng ngùng.
“Được... được.” Hắn không có lý do cự tuyệt.
“Được! Như vậy, đầu tiên phải giúp huynh có một cái tên. Trúc đại ca, huynh thật không nhớ rõ